Trong ‘Thời Ðại Hồ Chí Minh’: Bần Cùng Sinh Đạo Tặc? Hay Đạo Tặc Sinh Bần Cùng? – Bài 2 –

Thảo Luận Với Tuổi Thanh Niên

Trong ‘Thời Ðại Hồ Chí Minh’: Bần Cùng Sinh Đạo Tặc? Hay Đạo Tặc Sinh Bần Cùng? – Bài 2 –

– Trần Quốc Kháng –

Chuyện Quốc Tặc Thời Xưa Và Thời Nay
Trở lại trang sử năm 1945, sau khi Mặt Trận Việt Minh cướp chính quyền, ép buộc vua Bảo Đại thoái vị thì tay sai của Quốc Tế Cộng Sản là quốc tặc Hồ Chí Minh lên làm “Chủ Tịch Nhà Nước”.

Sự kiện lịch sử này làm chúng tôi liên tưởng đến chuyện Mạc Đăng Dung khi xưa. Mặc dù, họ Hồ và họ Mạc có nhiều điểm khác biệt, nhưng ngược lại cũng có nhiều điểm tương đồng.

QuốcTặc Họ Mạc Và Quốc Tặc Họ Hồ
Thật vậy, qua tập “Việt Nam Sử Lược”, đọc lời phê phán của sử gia Trần Trọng Kim, ai cũng hiểu tác giả đã mặc nhiên, liệt kê họ Mạc là “quốc tặc”:

“Mặc Đăng Dung đã làm tôi nhà Lê mà lại giết vua để cướp lấy ngôi, ấy là một người nghịch thần; đã làm chủ một nước mà không giữ lấy bờ cõi, lại đem cắt đất mà dâng cho người, ấy là người phản quốc. Làm ông vua mà không giữ được danh giá cho trọn vẹn, đến nỗi phải cởi trần ra trói mình lại, đi đến quỳ lạy ở trước cửa một người tướng của quân nghịch để cầu lấy cái phú quý cho một thân mình và một nhà mình, ấy là người không biết đến liêm sỉ.

Đối với vua là kẻ nghịch thần, đối với nước là kẻ phản quốc, đối với cách ăn ở của loài người, là không có nhân phẩm; một người như thế ai mà kính phục? Cho nên, dẫu lấy được giang sơn nhà Lê, dẫu có mượn được thế nhà Minh bênh vực mặc lòng, một cái cơ nghiệp dựng lên bởi sự gian ác hèn hạ như thế, thì không bao giờ bền chặt được. Cũng vì cớ ấy cho nên con cháu nhà Lê lại trung hưng lên được”.

Rõ ràng như ban ngày, họ Mạc khi xưa cũng chiến thắng, đánh bại nhà Lê để lên ngôi vua và nắm quyền cai trị đất nước, tương tự như họ Hồ cùng đồng đảng hiện nay. Nhưng vì không có Chính Nghĩa, nên họ Mạc và họ Hồ không đạt được “vinh quang” của phía dân chúng dành cho. Lẽ dễ hiểu là đại đa số dân chúng VN, khi biết rõ sự thật lịch sử thì chẳng còn ai ‘ngưỡng mộ’ bọn ‘hồ quần cẩu đảng’ VC. Ngược lại là sợ hãi và ghê tởm. Vì vậy, băng đảng VC đi đến đâu, ở đó dân chúng VN phải tìm đường, liều minh đi tỵ nạn.

Ðiển hình là năm 1954, khi VC chiếm miền Bắc thì có khoảng 1 triệu đồng nào di cư vào miền Nam tỵ nạn. Và sau khi VC chiếm miền Nam năm 1975 thì chuyện tỵ nạn thảm khốc hơn trăm ngàn lần:

Hàng trăm ngàn thuyền nhân bị vùi thây dưới lòng đại dương. Hàng trăm ngàn thiếu nữ bị sa vào tay hải tặc Thái Lan. Thế mà hàng triệu người vẫn liên tục, liều mình đi tỵ nạn. Theo Liên Hiệp Quốc phỏng đoán thì tổng cộng có khoảng từ 6 đến 7 triệu thuyền nhân đã liều mạng vượt biên vượt biển. Nhưng chỉ có độ 40% là đến được bến bờ Tự Do. Phần còn lại bị chết vì đắm tàu lúc gặp bão. Vì hải tặc giết hại, hay bị chúng bắt mang đi rồi biệt tăm. Thảm cảnh đau thương diễn ra liên tiếp khoảng 10 năm trời (1975-1985). Máu và nước mắt của đồng bào tỵ nạn lai láng khắp nơi trên biển Đông.

Như vậy, mong các bạn Thanh Niên phán xét công minh: Năm 1975, CSVN đã ‘giải phóng miền Nam’? Hay ngược lại, bọn chúng đã đặt ách nô lệ Mác-Lênin trên phần đất Tự Do này?

Không những thế, khi so sánh họ Mạc thời xưa và họ Hồ thời nay, chúng ta còn thấy những điểm như sau:

A- Chỉ vì muốn giữ ngôi vua, họ Mạc chịu nhục, quỳ lạy tướng Tàu, dâng vàng cho Tàu, dâng đất cho Tàu. Còn họ Hồ, cũng vì muốn giữ ngôi “Chủ Tịch Nhà Nước”, nên đã mở chiến dịch quyên vàng của dân để dâng cho tướng Tàu là Lư Hán. Nhờ vậy, thay vì thi hành lệnh của Tưởng Giới Thạch – đem quân sang VN giải giới quân đội Nhật và giúp VN Quốc Dân Đảng dẹp Cộng Sản — thì Lư Hán làm ngược lại, giúp Mặt Trận Việt Minh. Nhiều bậc cao niên ở Hà Nội đã cả quyết chứng kiến, hồi ấy cán bộ CS đã đi tuyển lựa gái đẹp trong các đoàn thể thiếu nữ — để “làm quà hữu nghị” dâng cho tướng Tàu.

Hồi ấy, họ Hồ còn cho công an Việt Minh tấn công vào trụ sở VN Quốc Dân Đảng ở số 9 phố Ôn Như Hầu, Hà Nội, trong đêm 12-7-1946. Chúng đã bắt tất cả đảng viên VNQDĐ hiện diện ở đó, mang đi thủ tiêu. Ngay sau đó, chúng ra sau vườn, đào xác chết của mấy người lính Tàu lên (vì trước khi giao căn biệt thự này cho VNQDĐ, lính Tàu đã đóng quân ở đây và chôn xác đồng đội chết ở phía sau vườn).

Sau khi đã có xác người chết — vào lúc sáng sớm ngày 13-7-1946 — công an Việt Minh hô hoán ầm ĩ, báo động cho dân chúng biết là trụ sở VNQDĐ là “Hắc Điếm” của “bọn cướp của giết người — có chứng cớ rõ ràng”. Nhiều người bị lừa, trong đó có cụ Huỳnh Thúc Kháng, đã kết tội oan cho các đảng viên VNQDÐ. Thế là Hồ, đã nguỵ tạo được “chính nghĩa”. Hắn bèn ra lệnh cho thuộc cấp, đi khắp nơi lùng bắt, sát hại hàng ngàn đảng viên VN Quốc Dân Đảng.

Mặc dù CS sử dụng “cứu cánh để biên minh cho phương tiện”, nhưng ở cương vị của “Chủ Tịch Nhà Nước”, Hồ hành xử như vậy thì quả thật là điều hèn hạ, xảo quyệt và gian ác hơn họ Mạc bội phần.

B- Dù quỳ lạy tướng Tàu là điều ô nhục của vua quan nhà Mạc. Nhưng chuyện ấy kéo dài, chắc hẳn chỉ nửa ngày, hay vài ngày? Dù sao, họ Mạc không hề bắt buộc dân chúng phải chịu nhục nhã, cúi đầu tôn thờ ngoại bang, kéo dài 61 năm nay như họ Hồ và đồng đảng đã làm: “Thờ Mao Chủ Tịch, thờ Stalin bất diệt”.

Hơn nữa, họ Mạc không hề rước cố vấn Tàu, không tuân thủ theo lệnh của cố vấn Tàu, không mở chiến dịch “đấu tố” như họ Hồ đã làm: Xách động con tố cha, vợ tố chồng; xách động bần cố nông sỉ nhục, tra tấn dã man trước khi giết hại hàng trăm ngàn lương dân — bị vu cáo là “địa chủ gian ác”. Trong đó có bà Cát Thanh Long, đại ân nhân của Hồ, đã ủng hộ Hồ trong chiến dịch quyên vàng cả trăm lạng và con trai của bà, đã theo Hồ đánh Pháp!

Sau chiến dịch đấu tố, đến năm 1958, trong lúc VNCH ở miền Nam đang gia tăng nỗ lực bảo vệ chủ quyền trên quần đảo Trường Sa thì ở miền Bắc, Hồ ra lệnh cho Phạm Văn Đồng, viết thư xác nhận chủ quyền của Tàu Cộng trên quần đảo này.

Chứng cớ rõ ràng như thế, không ai có thể chạy tội phản quốc của họ Hồ. Vết nhơ này đã để lại hệ quả: “Noi gương bác Hồ” quốc tặc, đảng CSVN đã ký kết “Hiệp Định Biên Giới” năm 2001, dâng lãnh thổ và lãnh hải cho Tàu Cộng.

C- Tuy họ Mạc bị sử sách lên án là “quốc tặc”. Nhưng họ Mạc đã “tự lực, tự cường” khi cướp ngôi vua. Còn họ Hồ thì cúi đầu, làm say sai cho Quốc Tế CS. Nhờ thế lực của Nga Tàu, họ Hồ mới giành được chức “Chủ Tịch Nhà Nước”. Điểm khác biệt quan trọng là họ Mạc, không phát động chiến tranh. Ngược lại, họ Hồ đã sử dụng chiêu bài “Đánh Pháp Chống Mỹ” (1945-1975) để khởi xướng chiến tranh theo chỉ thị của QTCS. Vì vậy, đất nước chúng ta mới biến thành chiến trường đẫm máu của hai thế lực QUỐC TẾ: Một bên theo chủ nghĩa Cộng Sản độc tài toàn trị, muốn “nhuộm đỏ” VN. Một bên theo chủ nghĩa Tư Bản và thể chế Dân Chủ Tự Do — chống lại bọn ‘hồ quần cẩu đảng’ VC.

Nếu xét trên bình diện quân sự thì Quốc Tế Cộng Sản mà Nga Tàu là hai kẻ đầu xỏ và CSVN là tay sai, đã chiến thắng trên chiến trường VN năm 1975. Còn Hoa Kỳ, đứng đầu phía Dân Chủ Tự Do — trong đó có VN Cộng Hòa là “đồng minh bất đắc dĩ” – hiển nhiên đã thảm bại.

Thế nhưng, xét trên bình diện Chủ Nghĩa và Chính Nghĩa thì ngược lại. Những biến cố lịch sử hồi đầu thập niên 1990 đã chứng tỏ sự thật ấy: Sức mạnh của Tự Do Dân Chủ đã làm cho chủ nghĩa Cộng Sản và “Mẫu Quốc XHCN Sô-Viết” tan tành theo sau các nước Cộng Sản Đông Âu. Hiện thời, Quốc Tế Cộng Sản và Chủ Nghĩa Mác-Lênin đã phá sản toàn diện, không thể nào “đội mồ sống lại” được! Ngay cả Tàu Cộng và VC, hàng chục năm qua, cũng phải cúi đầu đi theo “Kinh Tế Thị Trường” của phía thù nghịch là chủ nghĩa Tư Bản để cứu nguy nền Kinh Tế XHCN bị èo uột.

Mặc nhiên, Chính Nghĩa qua cuộc chiến (1945-1975) của phía Quốc Gia — trong đó có VNCH — đã toàn thắng và sáng chói như ánh sáng mặt trời sau thời kỳ bị “mây đen bao phủ” hồi cuối thập niên 1970.

Thật ra, trong thời gian chiến tranh, Hồ cùng đồng đảng đeo mặt nạ “Dân Tộc” và làm ra vẻ “tự túc, tự cường”. Chúng phủ nhận sự hiện diện của cố vấn Nga, quân đội Tàu Cộng…. và phi công Bắc Hàn tham chiến ở VN.

Sự thật ngược lại: Từ tư tưởng đến việc làm, Hồ cùng đồng đảng nằm trong vòng nô lệ của Nga-Tàu: Vũ khí, quân trang, quân dụng, chiến thuật, chiến lược, nào là “Công Đồn Đả Viện”, nào là “Tiền Pháo Hậu Xung”, nào là “Cải Cách Ruộng Đất”, nào là “Trăm Hoa Đua Nở”, rồi đến chiêu bài “Đánh Tư Sản”, “Đổi Mới Tư Duy”… và “Kinh Tế Thị Trường Theo Định Hướng XHCN” đều là do Nga Tàu dậy bảo.

Trong bài viết phản bác lại luận điệu “mập mờ đánh lận con đen” của Lê Xuân Khoa — về chiến tranh VN — ông Đại Dương đã nêu lên nhiều nhận định sâu sắc và tài liệu xác thực. Trong đó có đoạn, ông Đại Dương đã viết:

“Căn cứ tài liệu giải mật của Bắc Kinh, vào tháng 8-1993, sử gia Chien Jiang tại Clark University, Hoa Kỳ cho biết Mao Trạch Đông và bộ tham mưu đã dốc tài nguyên và tâm sức cho Bắc Việt nhằm ngăn chặn Mỹ trên ba mặt trận đang bao vây Hoa Lục. Đó là các mặt trận Triều Tiên, Việt Nam và Đài Loan. Các chiến dịch Biên giới (1950), Tây Bắc, châu thổ Hồng Hà (1952), Thượng Lào (1953), Điện Biên Phủ (1954) đều do các tướng lãnh Trung Cộng như Lã quý Ba, Mai Gia Sinh, Đặng Nhất Phấn, Vị Quốc Thanh, Trần Canh đặt kế hoạch và nắm quyền chủ động”.

Thiết tưởng, chúng ta cũng nên minh định: Không có chuyện CSVN đơn phương thắng Pháp, thắng Mỹ như chúng khoe khoang. Sự thật, Quốc Tế Cộng Sản — do Nga Tàu điều khiển và tham chiến — đã thắng Pháp và Mỹ trên chiến trường VN. Hơn nữa, điều cốt lõi trong cuộc đấu tranh của CSVN là chủ nghĩa Mác-Lênin mà chúng tôn thờ — cho là “đỉnh cao trí tuệ” và “bách chiến bách thắng” — thì lịch sử hiện kim đã chứng tỏ, chủ nghĩa ấy là THẢM HỌA chống Nhân Loại và hoàn toàn bị phá sản.

Còn chỗ nào để CSVN ngụỵ tạo “Chính Nghĩa”?

Còn chỗ nào để CSVN kể công nhằm che dấu tội ác tầy trời đối với Dân Tộc VN?

Kể cả huyền thoại “bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” cũng đã “lòi đuôi cáo đỏ”: Sự thật, lá thư do chính tay Hồ viết đã cho thấy, “bác Hồ” đi làm bồi tàu cho Tây để sang bên Pháp, viết thư xin vào học nội trú Trường Thuộc Địa. Ứớc mơ làm tay sai cho Pháp không thành, Hồ xoay sang là tay sai cho Quốc Tế Cộng Sản.

Còn “tư tưởng Hồ Chí Minh” ư? Sự thật, chính Hồ đã xác nhận trong Đại Hội Đảng năm 1951, đại ý là “cơ sở tư tưởng cho Đảng là tư tưởng Mác, Anghen và Lênin. Còn đường lối hay chính sách của Đảng thì có Chủ Tịch Stalin và Chủ Tịch Mao Trạch Đông đã vạch sẵn”. Nói nôm na, Hồ cùng đồng đảng chỉ là kẻ thừa hành. Chỗ nào là “tư tương Hồ Chí Minh”? Ai còn hoài nghi, xin quý vị kiểm chứng qua cuốn “Hồ Chí Minh Toàn Tập” do VC xuất bản năm 1994, trang 6.

Trở lại chuyện quốc tặc xưa và nay, nếu so sánh chuyện “không có liêm sỉ”, hoặc “cách ăn ở của loài người, không có nhân phẩm” – cụm từ của sử gia Trần Trọng Kim ở phần trên — thì họ Hồ tồi tệ hơn họ Mạc cả trăm ngàn lần.

Thật vậy. Không ai có thể kể được hết tất cả chuyện vô liêm sỉ của Hồ: Mạo nhận là tác giả của tập thơ “Ngục Trung Nhật Ký”; gian dối, dùng bút hiệu là Trần Dân Tiên để viết sách tự ca ngợi và đề cao mình; dâm đãng mà lại còn trí trá, cho đồng đảng ca ngợi mình là “hy sinh hạnh phúc gia đình để phục vụ đất nước”. Ô danh nhất là chuyện Hồ ép buộc cô Nông Thị Xuân làm “gái bao” để thoả mãn thú tính. Đến khi có con với cô ta thì Hồ sợ bị bại lộ, nên ra lệnh cho Trần Quốc Hoàn — trùm công an VC — thủ tiêu cô Xuân. Quả thật Hồ là kẻ bất nhân, bất nghĩa đến mức độ, không ai có thể ngờ được! Chính vì thế mà Đại Tá VC là Bùi Tín — dù “nói như vẹm” – cũng không thể nào chối cãi được nữa. Nên hắn đành phải gọi “bác Hồ kính yêu” của hắn là “ông đại Việt gian” và đảng CSVN là đảng “Việt gian”.

Nhổ Cỏ Phải Nhổ Tận Gốc
Như đã trình bầy trong Bài Thứ I, chúng tôi thiết tưởng, muốn tranh đấu cho Dân Chủ Tự Do — hay giải quyết bất cứ vấn nạn nào — chúng ta nên tìm hiểu kỹ càng và giải quyết tận cội nguồn thì mới đạt được giá trị lâu bền. Nói cách khác là “nhổ cỏ phải nhổ tận gốc”.

Đồng thời, qua tất cả những phần trình bầy — “nói có sách mách có chứng” — ở trên, chắc hẳn đại đa số các bạn Thanh Niên đều đồng ý, đất nước chúng ta bị tập đoàn ĐẠO TẶC cầm quyền, tôn thờ chủ nghĩa Mác-Lênin – vừa phi nhân, vừa lạc hậu. Ðảng giặc VC trị dân bằng đường lối xuẩn động, khiến đại khối dân chúng sa vào thảm cảnh lầm than, nghèo khổ và tệ đoan xã hội, lộng hành khắp nơi. Như vậy:

Làm thế nào để đem lại Dân Chủ Tự Do cho đất nước — trong khi đảng CSVN chủ trương độc tài toàn trị?

Làm thế nào để diệt trừ tham nhũng — trong đảng cầm quyền, lại tham nhũng từ trung ương đến địa phương?

Làm thế nào để “xóa đói giảm nghèo” — trong khi chủ nghĩa Mác-Lênin và đảng CS lại là cội nguồn gây ra thảm cảnh bần cùng trong xã hội?

Làm thế nào để chặn đứng tệ trạng “bần cùng sinh đạo tặc” — trong khi dân chúng bị ép buộc, phải tôn thờ quốc tặc Hồ Chí Minh?

Không hiểu các bạn Thanh Niên nghĩ thế nào? Tổng Thống nước Nga là ông Boris Yelsin — cựu đảng viên Cộng Sản sau khi đã cải tà quy chính – thì khẳng định rằng: “Đối với Cộng Sản thì phải thay thế, chứ không thể nào thay đổi được”.

Còn Tiến Sĩ Raymond thì quả quyết: “Chỉ có một cách duy nhất, để canh tân đất nước trong thời XHCN là xoá bỏ chế độ ấy đi”.

Thi sĩ Hữu Loan thì nêu lên nhận xét và chủ trương của ông qua mấy vần thơ:

Hãy ngó mà xem, thật nguy hiểm thay
Chúng nó ngụy trang bằng tổ chức
Bằng quan điểm nhân dân
Bằng lập trường, chính sách
Chúng nó còn thì nhân dân còn khổ
Phải làm tổng vệ sinh cho kỳ hết mọi thằng
Rõ ràng, “làm tổng vệ sinh cho kỳ hết mọi thằng” có nghĩa là “nhổ cỏ phải nhổ tận gốc”.

Đồng ý là như vậy. Nhưng chúng tôi thiết nghĩ, nếu muốn “nhổ cỏ” êm ái nhất và nhân ái nhất thì chỉ cần quẳng XHCN “vào thùng rác lịch sử” và LOẠI TRỪ tập đoàn ĐẠO TẶC VC ra khỏi các sinh hoạt chính trị hoặc các cơ quan công quyền.

Dù sao, đó chỉ là “nguyên tắc”. Còn việc áp dụng “nguyên tắc” ấy, dĩ nhiên là thuộc phạm vi chiến lược, đòi hỏi khối óc minh mẫn của các chiến lược gia — trong các tổ chức đấu tranh chân chính hoạch định.

Ngược lại với “nguyên tắc” nêu trên, trong mấy tháng vừa qua, phe nhóm “chính trị gia nhi đồng đầu bạc”, đứng ra “đánh trống khua chiêng” om xòm, quảng bá cho đám “du sinh quàng khăn đỏ” – “cháu ngoan” của “bác Hồ quốc tặc”. “DIỆN” bên ngoài, chúng đấu tranh cho Dân Chủ Tự Do. Nhưng “ÐIỂM” bên trong, chúng muốn “mạ vàng mạ bạc” cho chế độ phi nhân VC. Lẽ dễ hiểu là chúng chỉ chủ trương, “tích cực nhắc các lãnh đạo đảng CSVN xoá bỏ bất công, chống độc quyền, tôn trọng các quyền tự do của nhân dân, thực hiện bầu cử tự do và công bằng”!

Dù sao, chúng tôi vẫn tin tưởng, khá đông bạn Thanh Niên đều có học vị cao, trí tuệ minh mẫn. Mặc dù tuổi còn trẻ — chưa có nhiều kinh nghiệm về Cộng Sản — nhưng vẫn dễ dàng nhận thấy, đâu là sự thật, phía nào CHÍNH, phía nào là TÀ. Kinh nghiệm lịch sử 61 năm “núi xương sông máu” của dân tộc chúng ta đã cho thấy, hàng trăm hay cả ngàn lần CSVN đã xảo quyệt, lừa bịp dân chúng. Chúng lại còn sử dụng “luật rừng” và chẳng bao giờ tôn trọng bất cứ hiệp định nào do chúng ký kết. Ngay cả “Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc” mà Hồ Chí Minh cùng đồng đảng tung ra để nhử mồi quần chúng từ ngày 2-9-1945 đến nay, hiển hiện chỉ là BA CÁI BÁNH VẼ ‘vĩ đại’ không hơn không kém. Nên chắc chắn, chỉ có những kẻ bị bệnh tâm thân mới tin theo chiêu bài đòi hỏi CSVN ban cho quyền tự do này, ban cho quyền tự do kia, hoặc xin chúng thực hiện “bầu cử tự do và công bằng”!

Làm như vậy, chẳng khác nào “mạ vàng mạ bạc” cho CSVN, chế độ độc tài toàn trị, độc đảng gian manh, xảo quyệt khôn lường — đã hoàn lương, tôn trọng Dân Chủ Tự Do rồi đấy!

Trần Quốc Kháng
Quốc Hận 2-9-2006
Rev 21-12-2008

[ HẾT BÀI 2 ]


Tài Liệu Tham Khảo

(1)- “Việt Nam Sử Lược”, Trần Trọng Kim.
(2)- “Thư góp ý xây dựng đảng” CSVN, cựu Tr/Tá VC Trần Anh Kim, đề ngày 03-02- 2006.
(3)- Bản tin và cuộc phỏng vấn Hoàng Minh Chính của Đài Á Châu Tự Do ngày 23-1-2004.
(4) – Tài Liệu PMU 18 của Bộ Ngoại Giao Mỹ (Department Of State, Oversea Security Advisory Council).
(5)- “Lê Xuân Khoa Với Hòa Giải Dân Tộc”, bài viết của nhà báo Đại Dương.
(6)- Bản tin của Việt Báo online ngày 13-3-06.
(7)- Bản tin của ký giả Verena Dobnik ngày 11/3/2002 và bài “Gorbachev: Communism Was Pure Propaganda” của ông Brian Carnell ngày 18-3-2002.
(8)- “Văn kiện đảng” CSVN, tựa đề là “Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và cương lĩnh đầu tiên của đảng” do CSVN phổ biến trên website www.cpv.org.vn .
(9)- Tài liệu về Hồ Chí Minh trên website www.vietnamexodus.org .
(10)- “Cộng Sản Trên Đất Việt”, giáo sư Nguyễn Văn Canh.
(11)- “Lột Trần Huyền Thoại Hồ Chí Minh”, sử gia Trần Gia Phụng.
(12)- “VN Cuộc Chiến Tranh Quốc Gia / Cộng Sản” Tập I, của Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử Hải Ngoại”, NXB Nhân Chứng

http://www.tinparis.net/thamluan/2008_12_22_BanCungSanhDaoTac_2_TranQuocKhang.html

Advertisements

Trong ‘Thời Ðại Hồ Chí Minh’: Bần Cùng Sinh Đạo Tặc? Hay Đạo Tặc Sinh Bần Cùng? – Bài 1 –

Thảo Luận Với Tuổi Thanh Niên

Trong ‘Thời Ðại Hồ Chí Minh’: Bần Cùng Sinh Đạo Tặc? Hay Đạo Tặc Sinh Bần Cùng? – Bài 1 –

– Trần Quốc Kháng –

“Đối với Cộng Sản thì phải thay thế,
chứ không thể nào thay đổi được”
Boris Yelsin

LTG: ‘Học lịch sử để làm lịch sử”. Nhiều người nhắn nhủ các Thế Hệ Trẻ như thế. Chúng tôi xin thêm vào: Lịch sử gắn liền với SỰ THẬT. Thế nhưng CSVN lại có sở trường rất xảo quyệt về việc tuyên truyền bịp bợm. Trong đó, ‘xuyên tạc lịch sử’ là dịch vụ hàng đầu. Nên các bạn Thanh Niên cần đề cao cảnh giác. Nói theo Ðức Phật là ‘cần vận dụng trí tuệ để hiểu đúng, sai’.
Ðiển hình như ‘vấn đề Hồ Chí Minh’. Có khá đông Thanh Niên — nhất là các bạn ở trong nước, bị ảnh hưởng do VC tuyên truyền, hay bị nhồi sọ ở học đường và các bạn ở hải ngoại, chưa có cơ hội tìm hiểu sự thật — có thể hoài nghi trước ‘trận đồ bát quái’ do Cộng Sản tung ra.

Tuy nhiên, nhờ có hai SỰ THẬT HIỂN NHIÊN — nắm giữ vai trò then chốt trong lịch sử hiện kim — nên phía Cộng Sản, dù xảo quyệt thế nào chăng nữa, cũng không thể nào ‘lấy thúng úp voi’:

1- Sau 70 năm Ðệ Tam Quốc Tế Cộng Sản (Mác-Lênin) tung hoành từ Âu sang Á, KINH NGHIỆM lịch sử ở tất cả các nước CS — dẫn đầu là khối CS Ðông Âu và Ðế Quốc Ðỏ Sô-Viết — đã chứng minh: Cộng Sản là thảm họa chống nhân loại và đã hoàn toàn bị phá sản.

2-“Văn Kiện Đảng” CSVN — kể cả thư của Hồ Chí Minh — đã cho thấy, Hồ là “ĐẠI BIỂU” của Quốc Tế Cộng Sản, lãnh lương của QTCS, thi hành chỉ thị của QTCS thành lập đảng CSVN để áp đặt ách nộ lệ Mác-Lênin trên đất nước VN.

Vậy thì chúng ta tiến tới kết luận vững chắc: Hồ Chí Minh là quốc tặc ‘vĩ đại’ trong lịch sử VN. Chính hắn đã mang Mác-Lênin từ bên Sô-Viết về VN, giày xéo quê cha đất tổ.

Quý vị nào còn hoài nghi, hãy dùng lời nói của Lênin — “thực tiễn là thước đo chân lý” — để tìm hiểu SỰ THẬT ở VN qua ba ‘tiêu chuẩn’ ‘Ðộc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc’ mà Hồ và đồng đảng đã nêu lên từ năm 1945 đến nay.

Sau khi nhận định chính xác, chắc hẳn quý vị sẽ cảm thấy ghê tởm trước luận điệu gỡ tội ác cho ‘bác Hồ quốc tặc’ của bọn ‘phản tỉnh cuội’ — dẫn đầu là Bùi Tín và Dương Thu Hương. Cuốn tiểu thuyết “Ðỉnh Cao Chói Lọi” của ‘nữ vẹm’ họ Dương viết về Hồ Chí Minh là thí dụ cụ thể.

Thưa vâng, cổ nhân nói không sai “ôn cố tri tân”. Mời quý vị và các bạn Thanh Niên tiến sâu vào chi tiết của chủ đề — “Thời Ðại Hồ Chí Minh: Bần Cùng Sinh Đạo Tặc? Hay Đạo Tặc Sinh Bần Cùng”?

* * *

Nhiều người bảo rằng: “Thanh Niên là rường cột của quốc gia”. Ðúng là như vậy. Nên mỗi khi thấy các bạn Thanh Niên hăng say tranh đấu, chúng tôi cảm thấy vui mừng. Nếu đa số Thanh Niên đi đúng đường, tham gia các tổ chức đấu tranh, có chủ đích giành lại quyền Dân Chủ Tự Do cho đất nước, đó là điều diễm phước cho Dân Tộc chúng ta.

Ngược lại, nếu chẳng may có nhiều người lầm đường, hoạt động cho các tổ thức CUỘI, “diện” bên ngoài tưởng là giúp dân giúp nước, nhưng thật sự “điểm” bên trong là giúp CSVN gia tăng “tuổi thọ” thì hiển nhiên, đó là điều bất hạnh cho quê nhà.

Chúng tôi thiết tưởng, muốn tranh đấu cho đất nước — hay giải quyết bất cứ vấn đề nào — chúng ta nên tìm hiểu kỹ càng và giải quyết tận cội nguồn thì mới đạt được giá trị lâu bền. Nói cách khác là “nhổ cỏ phải nhổ tận gốc”.

Nhìn lại quá trình lịch sử 61 năm trước đây, chắc hẳn các bạn Thanh Niên đều biết, sau khi Mặt Trận Việt Minh cướp chính quyền, ép buộc vua Bảo Đại thoái vị, Hồ Chí Minh lên làm “Chủ Tịch Nhà Nước”? Ngày 2-9-1945, trong buổi lễ ở Quảng Trường Ba Đình, họ Hồ đọc tuyên ngôn, phía Cộng Sản gọi là “Tuyên Ngôn Độc Lập” và ngày 2-9 là “Tết Độc Lập”, hay ngày “Quốc Khánh”.

Thế nhưng, “Văn Kiện Đảng” Cộng Sản — kể cả thư của Hồ Chí Minh viết — đã cho thấy, Hồ là “ĐẠI BIỂU” của Quốc Tế Cộng Sản, lãnh lương của QTCS, thi hành chỉ thị của QTCS. Nên hai chữ ‘Ðộc Lập” và “Quốc Khánh” không thể nào đứng vững.

Chứng cớ là trong bài “Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và cương lĩnh đầu tiên của đảng”, do CSVN soạn thảo và phổ biến [website http://www.cpv.org.vn], có mấy đoạn đã viết nguyên văn:
“…..Quốc tế cộng sản đã chỉ thị cho đồng chí Nguyễn ái Quốc chịu trách nhiệm “hợp nhất các phần tử cộng sản chân chính lại, để thành lập một đảng duy nhất”. Nhận chỉ thị này, mùa thu năm 1929, đồng chí Nguyễn ái Quốc từ Thái Lan trở lại Hương Cảng chuẩn bị kế hoạch thực hiện nhiệm vụ lịch sử trọng đại nói trên…..

…… Hội nghị tiến hành dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn ái Quốc, đại biểu của Quốc tế cộng sản. Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, các đại biểu đã hoàn toàn nhất trí tán thành ý kiến của đồng chí Nguyễn ái Quốc và thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam..….

..…. Hội nghị còn thông qua Lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn ái Quốc thay mặt Quốc tế cộng sản và đảng cộng sản Việt Nam gửi đến quần chúng công, nông, binh, đồng bào và đồng chí trong cả nước nhân dịp thành lập đảng”.….

Thứ đến là trong bài “Hồ Chí Minh Tự Thú” trên diễn đàng Vietnamexodus [www.vietnamexodus.org] ngày 27-6-06 đã dẫn chứng lá thư của Hồ Chí Minh gởi cho “Ban Chấp Hành QTCS” xin tăng lương hàng tháng lên 100 US Đô-La. Có đoạn Hồ đã viết nguyên văn:
“….Tôi hành động thế nào để hoàn thành nhiệm vụ này? Số tiền cần thiết cho sự ăn ở của tôi sẽ là bao nhiêu?

Hẳn là tôi sẽ phải đổi chỗ luôn, duy trì những mối liên hệ với các giới khác nhau, trả tiền thư tín, mua những ấn phẩm nói về Đông Dương, tiền ăn và tiền trọ, v.v… Tôi tính rằng, sau khi tham khảo ý kiến các đồng chí người Trung Quốc phải có một ngân sách xấp xỉ 100 đôla Mỹ mỗi tháng, không kể hành trình Nga – Trung Quốc (vì tôi không biết giá vé)

Ngày 11-4-1924”
(Hồ Chí Minh Toàn Tập – tập 2)
Như vậy, chứng cớ đã quá rõ ràng: Hồ lãnh lương của QTCS, thi hành chỉ thị của QTCS thì hiển nhiên 2 chữ “ĐẠI BIỂU” nêu trên có nghĩa là “TAY SAI” không hơn không kém. Chính vì thế, Hồ và đồng đảng mới ép buộc dân chúng VN phải cúi đầu “thờ Mao Chủ Tịch, thờ Stalin bất diệt” — đúng như lời của Tố Hữu, “Trưởng Ban Văn Hoá và Tư Tưởng Trung Uơng Đảng” CSVN. Ai hớ hênh khi nói chuyện, mà tỏ ra “thất lễ” với mấy hai “vị Thánh Tổ” của CSVN là bị công an đến nhà “làm việc”.

Vả lại, đất nước chỉ ĐỘC LẬP khi nào, đại khối dân chúng có CHỦ QUYỀN trên đất nước. Nói theo tinh thần dân chủ của người Mỹ thì các cơ quan công quyền đều là “của dân, vì dân, do dân”. Ngược lại ở VN hiện thời, tất cả các cơ quan công quyền — kể cả “Quốc Hội” — cùng các đoàn thể và các cơ quan ngôn luận v.v đều là “của đảng, vì đảng, do đảng”. Mà cội nguồn của đảng này, lại do Hồ Chí Minh — TAY SAI Quốc Tế CS — thành lập theo chỉ thị của QTCS.

Như vậy thì hiển nhiên, KHÔNG thể nào gọi ngày 2 tháng 9 là “Tết Độc Lập” được. Đúng nghĩa, đó là ngày “ĐẠI QUỐC HẬN”, khởi đầu cho thời kỳ đen tối nhất của dân tộc chúng ta: Suốt 30 chiến tranh máu lửa (1945-1975) do CSVN khởi xướng -– “diện” bên ngoài là “đánh Pháp chống Mỹ cứu nước”, nhưng “điểm” bên trong là thi hành chỉ thị của Nga-Tàu “nối vòng tay lớn”, xiết chặt ách nô lệ Mác-Lênin trên hai miền Nam Bắc VN.

Vì dã tâm ấy của họ Hồ mà trong 30 năm chiến tranh, hàng triệu người gục ngã trên chiến trường; hàng triệu người bị tàn phế; hàng triệu gia đình tan nát; hàng triệu người đã phải bỏ nước, đi tỵ nạn — sau khi CSVN đánh chiếm miền Nam năm 1975. Có hàng trăm ngàn thuyền nhân bị vùi thây dưới lòng đại dương. Có hàng trăm ngàn thiếu nữ bị sa vào tay hải tặc Thái Lan. Hiện thời, cũng vì ách nô lệ Mác-Lênin mà quê hương chúng ta trở thành nơi nghèo khổ và nhiều tệ đoan xã hội nhất thế giới.

Qua những sự kiện lịch sử nêu trên, mong các bạn Thanh Niên phán xét công minh: Nếu không phải là Hồ Chí Minh và đồng đảng thì tập đoàn đạo tặc nào đã đem Mác-Lênin từ bên Sô-Viết về VN giày xéo quê cha đất tổ?

Thế mà suốt 61 năm nay, đảng CSVN thường xuyên “đánh trống khua chiêng” om xòm:

“Vinh quang thời đại Hồ Chí Minh”!
“Chủ nghĩa Cộng Sản, đỉnh cao trí tuệ, thắng lợi huy hoàng”!
“Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên Xã Hội Chủ Nghĩa”!
Sự thực thì ai cũng thấy, chuyện xẩy ra hoàn toàn trái ngược với những lời lẽ mỹ miều của CS tung ra. Hiện thời trên đất nước chúng ta, ĐẠO TẶC hoành hành khắp nơi. Dẫn đầu là QUỐC NẠN tham nhũng: Cán bộ CS ăn cắp công quỹ, hối mại quyền thế, ức hiếp dân lành, đuổi nhà chiếm đất của dân, tước đoạt tất cả các quyền Tự Do căn bản của người dân. Thứ đến là QUỐC NẠN mãi dâm song hành với tội ác buôn bán phụ nữ và trẻ em.

Trong thời XHCN, chỉ có “giai cấp Cộng Sản” là “tiền rừng bạc biển”, còn đại khối dân chúng — nhất là đồng bào ở vùng quê — thì quá nghèo khổ. Cuộc sống cơ cực, “làm ngày chưa đủ, tranh thủ làm đêm”, nhưng cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, tất cả các quyền tự do căn bản đều bị tước đoạt.

Chuyện Đạo Tặc trong “Thời Đại Hồ Chí Minh”
Chúng tôi xin nêu lên mấy trường hợp điển hình, “lừng danh” về chuyện đạo tặc hiện nay:

1- Quốc Nạn Tham Nhũng: Hầu như toàn thể hệ thống cai trị của “Quan Quyền Mác-Lênin” tham nhũng từ trên xuống dưới. Nhìn lại mấy chục năm qua, ai cũng thấy, tệ trạng này “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc” — từ mức độ QUỐC NẠN sang mức độ “lừng danh” trên thế giới. Điển hình là vụ “PMU-18” (Project Management Unit-18, có nghĩa là Đơn Vị Quản Trị Dự Aùn-18) bùng nổ khoảng đầu tháng 4–2006. Nếu Tổng Giám Đốc “PMU-18” – là VC Bùi Tiến Dũng — không ăn cắp công quỹ thì làm sao đương sự có “tiền rừng bạc biển” để chơi “cá độ” cả triệu Đô-La một lúc. Tệ trạng này đã làm cho các cơ quan tài trợ quốc tế phải lo ngại về ngân khoản ODA giúp VN phát triển, bị lọt vào túi tham của bọn cán bộ VC. Bà đại sứ Thụy Điển và Quốc Hội Nhật Bản cũng phải đặt lại vấn đề về tiền viện trợ cho CSVN. Đồng thời, Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) phải cử phái đoàn đến Hà Nội điều tra về những khoản tiền giúp CSVN -– đã bị cán bộ Cộng Sản ăn cắp, tương tự như vụ PMU-18.

Mong các bạn Thanh Niên phán xét công minh, đó là những điều “vinh quang” hay Ô NHỤC — đã vượt qua mức QUỐC SỈ — trong “thời đại Hồ Chí Minh”?

2- Quốc Nạn Mãi Dâm — bao gồm cả chyện buôn bán phụ nữ và trẻ em — liên tục hàng chục năm qua, đã “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc” từ mức độ QUỐC NẠN sang mức độ, “lừng danh” trên thế giới: Từ Bắc vào Nam, rồi lan tràn sang Cao Miên, Đài Loan, Singapore, Đại Hàn và Tàu Cộng, tổng cộng hiện thời có hàng trăm ngàn, hay cả triệu thiếu nữ và trẻ em VN, vì quá nghèo khổ mà phải chấp nhận “hành nghề bán trôn nuôi miệng”, hay sa vào cạm bẫy của bọn buôn bán nô lệ tình dục – nguỵ trang dưới nhiều hình thức khác nhau. Chắc hẳn các bạn Thanh Niên còn nhớ, vụ “193 Cô Dâu VN Bị Ép Buộc Phải Cởi Truồng” đứng xếp hàng trong khách sạn, chờ các chàng rể người Đại Hàn “xem xét cơ thể”, để được họ tuyển lựa, mua về nước “làm vợ” – sự thực là làm “nô lệ tình dục và đầy tớ”. Trong khi đó, ở bên Hàn Quốc, tờ Chosun hồi tháng 4–2006, đăng bài “Các Trinh Nữ VN Đến Hàn Quốc” với hậu ý quảng cáo “sản phẩm thiếu nữ made in VN” của bọn buôn bán nô lệ tình dục – trá hình là dịch dụ “mai mối hôn nhân”:

“Trên màn hình lần lượt xuất hiện 150 cô gái (VN) đeo số báo danh trên ngực. Ống kính quay từ gương mặt rồi đến toàn thân và cứ lặp lại nhiều lần”.

Đồng thời, nhiều cơ quan truyền thông bên Đài Bắc, rầm rộ quảng cáo “trinh nữ VN” — còn tồi tệ hơn chuyện bán nô lệ thời xa xưa. Trong bản tin của tờ Việt Báo ngày 15-3-06, có đoạn đã viết:

“Chỉ cần 200 nghìn (tiền Đài Loan), lấy về trong vòng 3 tháng. Đảm bảo 4 điều: Còn trinh nguyên; lấy (vốn) về trong vòng 3 tháng; không tăng giá; trong 1 năm, nếu bỏ trốn sẽ đền 1 người (1 cô gái khác)”.

“Cũng có những kẻ lấy vợ để vừa thỏa mãn sinh lý vừa có thêm 1 người ở đợ phục vụ cho cả gia đình. Truyền hình Đài Loan đã có lần đưa ra trường hợp: cả làng hơn 30 người đàn ông lấy 1 cô. Đây là 1 dịch vụ đang được khai thác bởi những gia đình trung lưu có người thân bị tật nguyền: Tại Đài Loan, mướn 1 người đến chăm sóc kẻ bị tật nguyền tốn khoảng 2000 đô 1 tháng. Chỉ cần bỏ ra 6000, họ có thể huề vốn trong 3 tháng và sau đó vừa có người hầu hạ suốt đời vừa có người thỏa mãn nhu cầu sinh lý”.

Mong các bạn Thanh Niên phán xét công minh, đó là những điều “vinh quang” hay Ô NHỤC — đã vượt qua mức QUỐC SỈ — trong “thời đại Hồ Chí Minh”?

3- Ô Nhục Trong Ngành Hàng Không: Trung tuần tháng 6-2006, trong công ty Hàng Không CSVN, ít ra đã có 3 vụ tham nhũng “đồng khởi”:

Thứ nhất là việc sử dụng quỹ của công ty Hàng Không, bao bọc con cháu “quan quyền đỏ” cấp cao hơn, đi ngoại quốc du học.

Thứ hai là chuyện hối mại quyền thế, cố ý mua động cơ tầm trung để trang bị cho 4 phi cơ Boeing 777 tầm xa, gây lãng phí trầm trọng.

Thứ ba là án lệnh bên Italia, bắt công ty Hàng Không CSVN phải bồi thường 5 triệu Euro cho phía khởi tố – hệ quả vì tham nhũng và dốt nát về Quốc Tế Công Pháp, xuất phát từ chủ trương “hồng hơn chuyên” của CSVN.

Mong các bạn Thanh Niên phán xét công minh, đó là những điều “vinh quang” hay Ô NHỤC của ngành Hàng Không trong “thời đại Hồ Chí Minh”?

4- Ô Nhục Trong Ngành Giáo Dục.

Trong thời gian gần đây, nhiều cơ quan ngôn luận đã loan tin về tệ trạng thi cử –- trực thuộc ngành giáo dục — ở VN hiện nay. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết:

“Gian lận thi cử ở VN giống như một căn bệnh trầm kha thường tái phát mỗi mùa thi cử với thủ đoạn càng lúc càng tinh vi như sử dụng điện thoại di động, hoặc đội tóc giả rồi gắn máy nghe cực nhậy vào tai để được nhắc bài từ bên ngoài”.

Đấy là chưa kể những tổ chức thi mướn. Chưa kể tệ trạng mua điểm, mua bằng cấp, càng ngày càng nhiều. Chưa kể tệ trạng cán bộ VC cao cấp, ra lệnh cho cán bộ thuộc cấp, nâng điểm cho con mình trong kỳ thi v.v.

Vì thế, giới báo chí mới gọi tệ trạng thi cử ở VN là “nhất thế nhì tiền”. Điển hình là ở Đà-Lạt, bản tin của Đài Á Châu Tự Do có phần đã viết:

“Hồi tháng Năm vừa qua, trưởng phòng Giáo dục thành phố Đà Lạt, ông Phạm Đình Cầu, bị phát hiện tổ chức nâng điểm cho con trai ông Giám đốc Công ty Xây dựng Cầu đường 7 tháng Năm, để cậu ấm được tốt nghiệp cấp Trung học Cơ sở.

Kế tiếp là chuyện buôn bán “bài giải đáp đề thi”:

“Chưa biết thu được đến đâu, nhưng một sinh viên có khiếu “kinh doanh” đã mua và in ra bán với giá chỉ 5 ngàn đồng một bản đáp án môn Anh văn B2 và Trung văn B 2”.

Đồng thời, báo chí trong nước còn thuật lại, các em học sinh muốn trúng tuyển vào học trường công lập, đều phải nộp tiền hối lộ cho “thầy giáo VC”. Làm sao các phụ huynh — thuộc đại khối dân nghèo — có đủ tiền cho con em “làm thủ tục đầu tiên” (tiền đâu) và đóng lệ phí hàng tháng? Hậu quả là chỉ có con em VC mới được đi học.

Làm như vậy, liệu CSVN có thể che dấu được dã tâm qua chính sánh “Ngu Dân Dễ Trị” hay không? Đấy là chưa kể, nhiều chuyện đốn mạt của các “thầy giáo thuộc đảng ta”. Kẻ thì dẫn nữ sinh đi bán trinh! Người thì cậy quyền cậy thế, ép buộc nữ sinh, phải cho hắn làm tình thì mới được điểm cao.

Mong các bạn Thanh Niên phán xét công minh, đó là những điều “vinh quang” hay Ô NHỤC của ngành Giáo Dục trong “thời đại Hồ Chí Minh”?

5- “Nhục Quốc Thể”

Phải chăng, vì ‘phong tục tập quán XHCN’? Nên cán bộ VC đi đến đâu, làm xấu hổ người VN đến đó. Chúng tôi xin tóm lược 3 trường hợp tiêu biểu sau đây:

A- Khi làm Ðại Sứ ở Mỹ, Lê Văn Bàng đã bị cảnh sát Mỹ bắt quả tang về tội ắn cắp sò huyết ở bãi biển. Mới đầu, Bàng gian dối, làm dấu tay tỏ ý ‘không biết đọc tiếng Anh’ trên bảng ‘cấm bắt sò’ để cảnh sát Mỹ tha tội. Nhưng không xong, Bàng bèn trưng giấy tờ là “Đại Sứ VN” để được miễn tố.

B- Lãnh Sự Nguyễn Tâm Chiến ở Hồng Kông, bị bắt quả tang phạm tội ‘sờ mông phụ nữ’ giữa nơi công cộng.

C- Gần đây nhất, giới truyền thông Nam Phi cho phát hình đoạn phim, bắt quả tang ‘nữ vẹm’ Vũ Mộc Anh — ‘bí thư thứ nhất’ của Đại Sứ CSVN tại Nam Phi — đang ‘bầy mưu tính kế’ với bọn buôn lậu sừng tê giác ngay trước cổng Tòa Ðại Sứ.

Chắc hẳn, vì vậy mà Cộng Hòa Czech bèn quyết định, ngưng cấp visa cho công dân VN. Lý do rất đơn giản: Nhân cách Ðại Sứ VC tại Nam Phi thì như vậy. Còn khối ‘Việt kiều yêu nước” tại Czech, càng ngày càng gia tăng buôn lậu trong xứ này.

Mong các bạn Thanh Niên phán xét công minh, đó là những điều “vinh quang” hay NHỤC QUỐC THỂ trong “thời đại Hồ Chí Minh”?

Dù sao, những trường hợp đạo tặc “lừng danh” nêu trên chỉ là chuyện tiêu biểu cho hàng ngàn trường hợp khác nhau trong “thời đại Hồ Chí Minh”.

Bần Cùng Sinh Đạo Tặc?Hay Đạo Tặc Sinh Bần Cùng?
Nhiều người cho rằng, vì sa vào thảm cảnh nghèo khổ quá mức, nên kẻ khốn cùng đành phải chịu cảnh “đói ăn vụng, túng làm càn” — trộm cướp, mãi dâm, buôn lậu v.v— để kiếm tiền sinh sống. Từ đó, tệ đoan xã hội lan tràn. Nói cách khác là “bần cùng sinh đạo tặc”.

Thế nhưng, các đảng viên Cộng Sản, nhất là giới lãnh đạo, đã có “tiền rừng bạc biển” trong tay, mà tại sao vẫn tiếp tục ăn cắp công quỹ, vẫn tiếp tục hối mại quyền thế? Phải chăng, chính chúng là tập đoàn ĐẠO TẶC — cội nguồn sinh ra thảm cảnh bần cùng trên đất nước chúng ta?

Lẽ dễ hiểu là đại đa số đảng viên Cộng Sản — nhất là thành phần kỳ cựu – đều xuất thân từ giới vô sản, ít học hay vô học, nhiều kẻ thuộc thành phần vô luân. Chúng lại được ‘Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc’ huấn luyện phương pháp “bá đạo”, sử dụng “cứu cánh biện minh cho phương tiện”, bao gồm những thủ đoạn lừa bịp, trí trá, xảo quyệt, lưu manh, bất nhân, bất nghĩa miễn là đạt được thắng lợi cho “đảng ta”. Tự bản thân chúng là kẻ vô liêm sỉ thì làm sao chúng nhìn thấy những điều quốc sỉ nêu trên? Nên khi có “quyền cao chức trọng” thì chúng ăn cắp công quỹ, hối mại quyền thế, bán rẻ tài nguyên của đất nước cho ngoại bang. Nếu bị bại lộ thì thông thường, chúng được phe này, phe nọ bao che. Và chính “Ðảng ta” cũng muốn giữ kín, cho các tội phạm “hạ cánh an toàn” để giữ “uy tín” của “Ðảng”. Vì vậy nên quốc nạn tham nhũng càng ngày càng “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc” đến mức độ “danh tiếng lẫy lừng” trên thế giới!

Nói theo ngôn từ “triết học Mác-Lênin” thì “bần cùng sinh đạo tặc” là tệ trạng chỉ xẩy ra ở “cơ sở hạ tầng”, tức là đời sống kinh tế èo uột của giới dân nghèo thời XHCN. Còn tìm hiểu cội nguồn ở “kiến trúc thượng tầng”, tức là chủ Nghĩa Mác-Lênin và đảng Cộng Sản thì ngược lại: “ĐẠO TẶC sinh bần cùng”. Nói cách khác là Chủ Nghĩa Mác-Lênin cùng tập đoàn đạo tặc CSVN là cội nguồn, gây nên thảm cảnh bần cùng trong xã hội.

Trong tập thơ Vô Đề, thi sĩ Khuyết Danh đã nêu lên tệ trạng “bần cùng sinh đạo tặc” và “đạo tặc sinh bần cùng” trong “thời đại Hồ Chí Minh”:

Cậu kia con cụ đồ Nho
Mà sao móc túi, mặt tro trát vào?
Cô kia như dải lụa đào
Mà sao bát phở vài hào cũng trao?
Hỏi ra chẳng tại sâu đào
Biết ngay thủ phạm VÀNG SAO LÁ CỜ
Sáng tỏ như ban ngày, “Vàng Sao Lá Cờ” là tập đoàn đạo tặc CSVN. Đó là cội nguồn ở “thượng tầng kiến trúc” chính trị Mác-Lênin, đã gây ra thảm cảnh bần cùng trên đất nước chúng ta.

Tập Đoàn Đạo Tặc Mác-Lênin
Chắc hẳn, đa số các bạn Thanh Niên có thể đã biết, Nghị Viện Âu Châu là cơ quan Lập Pháp cao nhất của 46 quốc gia ở châu Âu — kể cả nước Nga Sô và các nước Cộng Sản Đông Âu cũ — đặt trụ sở tại thành phố Strasburg, miền đông bắc nước Pháp. Vào ngày 25-1-2006, Nghị Viện Âu Châu đã ban hành Nghị Quyết 1481, cực lực lên án chủ nghĩa Cộng Sản cùng chế độ toàn trị Mác-Lênin là THẢM HỌA chống nhân loại. Nội dung của Nghị Quyết, đã minh định, tội ác của các đảng Cộng Sản cầm quyền trong quá khứ cũng như hiện tại, còn dã man, tàn ác hơn cả Đức Quốc Xã hồi Đệ Nhị Thế Chiến. Cần phải đem bọn lãnh tụ Cộng Sản ra Toà Án Quốc Tế xét xử.

Như vậy thì mặc nhiên, ai cũng hiểu, Đệ Tam Quốc Tế – trong đó Hồ Chí Minh và đồng đảng – là tập đoàn ĐẠO TẶC Mác-Lênin, không hơn không kém.

Làm sao mà CSVN và bọn bồi bút ngụy biện được nữa? Hiển hiện, Nghị Viện Âu Châu là cơ quan đại diện cho hàng trăm triệu người dân, yêu chuộng Dân Chủ Tự Do ở châu Âu. Kẻ tôn trọng sự thật, không thể nào “nói như vẹm” bảo rằng, “Nghị Viện Âu Châu” là phe phái của “VN Cộng Hòa nối dài”, hay “phe nhóm chống cộng quá khích”.

Nhìn lại quá trình lịch sử tội ác Cộng Sản trong 70 năm, ai cũng thấy, Quốc Tế Cộng Sản do Sô-Viết cầm đầu, đã gây ra quá nhiều thảm cảnh chiến tranh máu lửa ở nhiều nơi trên thế giới — dưới chiêu bài “Giải Phóng Dân Tộc” — khiến hàng trăm triệu người bị thiệt mạng. Để bây giờ, chính “Mẫu Quốc Sô-Viết” – cùng các nước Cộng Sản Đông Âu — đã phải trở về với Chính Nghĩa Quốc Gia, tôn trọng quyền tư hữu của dân, chọn lựa thể chế Dân Chủ Tự Do nhằm cứu nguy nền kinh tế bị kiệt quệ.

Qua bài học lịch sử “núi xương sông máu” này của Nhân Loại: Nghị Quyết 1481 ra đời. Đó là chứng cớ hùng hồn nhất, khách quan nhất, cụ thể nhất đã cho thấy Cộng Sản là THẢM HỌA chống Nhân Loại mà quốc tặc Hồ Chí Minh cùng đồng đảng, đã mang từ bên Sô-Viết về VN, giày xéo quê cha đất tổ.

Nếu ai còn hoài nghi, xin quý vị hãy phối kiểm với những sự kiện lịch sử khác – kể cả đời sống của đại khối dân nghèo trong thời XHCN — rồi “vận dụng trí tuệ để hiểu đúng, sai”.

Thử áp dụng lời nói của Lê-Nin, “thực tiễn là thước đo chân lý”. Chúng tôi xin nêu lên 3 trường hợp thực tiễn của 3 đảng viên Cộng Sản kỳ cựu, đã nêu lên kinh nghiệm của họ về Cộng Sản:

Thứ Nhất là nhận định của ông Gorbachev cựu Chủ Tịch Liên Bang Sô-Viết, trong buổi thuyết trình tại trường Columbia University Hoa Kỳ về đề tài “Nước Nga: Hiện Tại Và Tương Lai”. Qua bản tin của ký giả Verena Dobnik ngày 11/3/2002 và bài “Gorbachev: Communism Was Pure Propaganda” của ông Brian Carnell ngày 18-3-2002, chúng tôi được biết, ông Gorbachev đã can đảm thú nhận:

…… “Chủ nghĩa Cộng Sản mà tôi [Gorbachev] phục vụ gần cả đời người, toàn là tuyên truyền lừa bịp. Người Cộng Sản chúng tôi tin dùng những điều gian dối để che dấu sự thật (relied on lies to hide the fact)….

……“Trong khi Liên Bang Sô-Viết, càng ngày càng tụt hậu, ở phía sau các nước Tư Bản Tây Phương rất xa thì người Cộng Sản rao rêu là “Chú nghĩa Tư Bản đang sa vào thảm trạng phá sản, còn Chủ nghĩa Cộng Sản đang phát triển tốt đẹp”. Điều ấy, hoàn toàn là luận điệu tuyên truyền lừa bịp quần chúng”.

Trong buổi thuyết trình hôm ấy, cựu “Hoàng Đế Đỏ”, tức là ông Gorbachev, còn cho biết Liên Bang Sô-Viết trong thập niên 1980, sa vào tình trạng khủng hoảng toàn diện:

“Khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng xã hội, khủng hoảng liên bang, khủng hoảng quân sự, nơi nào cũng bị khủng hoảng (Chaos in the economy, chaos in the social sphere, chaos in the federation, chaos in the army, chaos everywhere)”.

Qua sự kiện lịch sử nêu trên, mong các bạn Thanh Niên phán xét công minh:

Đảng Cộng Sản Sô Viết – Sư Phụ của họ Hồ và đồng đảng — hàng chục năm liên tiếp, đã làm cho kinh tế kiệt quệ, gây nên thảm cảnh bần cùng, mà lại còn chủ trương “tin dùng những điều gian dối để che dấu sự thật” nhằm lừa bịp dân chúng thì tổ chức ấy là tập đoàn ĐẠO TẶC, hay đảng phái chính trị chân chính?

Thứ Nhì là nhận định của ông Hoàng Minh Chính, Viện Trưởng Viện Triết Học Mác-Lênin. Qua làn sóng của đài Á Châu Tự Do ngày 23-1-2004, đương sự đã lên án Cộng Sản mãnh liệt:

“Nhà nước Sô-Viết, dưới thời Stalin đã sát hại khoảng từ 22 đến 23 triệu người. Ở Trung Quốc dưới thời Mao Trạch Đông đã tàn sát khoảng từ 60 đến 70 triệu người… Thì những chính quyền CS ấy, độc đảng ấy, đem lại quyền lợi sống còn cho nhân dân hay tàn sát nhân dân. Thế còn ở VN này, cái chính quyền độc đảng của CS, đã làm cho trên 3 triệu người phải hy sinh trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn”….

Bỏ qua tất cả việc làm khác của VC Hoàng Minh Chính để cô động trong phần nhận định nêu trên, mong các bạn Thanh Niên hãy phán xét công minh:

Quốc Tế Cộng Sản – trong đó có CSVN — sau khi gây ra thảm cảnh chiến tranh máu lửa và tàn sát tổng cộng hàng trăm triệu người, để rồi lại phải xoay chiều 180 độ, cúi đầu đi theo “kinh tế thị trường” của chủ nghĩa Tư Bản thì tất cả bọn chúng, có phải là tập đoàn ĐẠO TẶC Mác-Lênin hay không?

Thứ Ba là “Thư Góp Ý Xây Dựng Đảng” của cựu Trung Tá VC Trần Anh Kim đề ngày 03-02-06. Có đoạn, tác giả đã viết nguyên văn:

“Những đặc điểm nổi bật của đảng CSVN trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam là: Bịp bợm, lừa đảo, ăn cướp, yêu ai nên tốt, ghét ai nên xấu, bịa đặt vu cáo, trả thù, trù dập, cướp cả quyền làm người của nhân dân, cướp cả quyền công dân của những đảng viên chân chính! Tự cho mình đứng trên pháp luật, đứng ngoài pháp luật, chỉ thích khen, thích nịnh bợ, không thích chê bai, dốt nát, phá hoại, có nhiều việc làm vô văn hoá, giả dối, ham thành tích, che dấu khuyết điểm v.v và v.v.… Trên thế giới này chưa có đảng nào vô liêm sỉ, ăn cháo, đá bát như đảng CSVN”!

Bỏ qua tất cả việc làm khác của VC Trần Kim Anh để cô động trong phần nhận định của đương sự, mong các bạn Thanh Niên phán xét công minh: “Những đặc điểm nổi bật của đảng CSVN là bịp bợm, lừa đảo, ăn cướp” thì đảng ấy là đảng giặc, là bọn ‘hồ quần cẩu đảng”, hay là đảng chính trị chân chính?

Nhiều nguồn tin khả tín cho biết, hiện thời có khoảng 300 đảng viên VC cao cấp là triệu phú hay tỷ phú US Đô-La (USĐ) — gởi tiền ở ngân hàng ngoại quốc. Chẳng hạn như Lê Đức Anh có trên 2 tỷ USĐ và 7 tấn vàng; Đỗ Mười có khoảng 2 tỷ USĐ; Trần Đức Lương có trên 2 tỷ USĐ; Phan Văn Khải có 2 tỷ USĐ; Phạm Văn Trà 2 tỷ USĐ và 3 tấn vàng ….”

Thế mà đại đa số đảng viên CS đều xuất thân từ thành phần vô sản, nếu không ăn cắp công quỹ, nếu không ăn cướp của dân, nếu không hối mại quyền thế, nếu không bán rẻ tài nguyên của đất nước thì chúng lấy tiền ở đâu ra mà trở thành tỷ phú USĐ?

Trần Quốc Kháng
Quốc Hận 2-9-2006
Rev 21-12-2008

[ HẾT BÀI 1 ]

Tài Liệu Tham Khảo

(1)- “Việt Nam Sử Lược”, Trần Trọng Kim.
(2)- “Thư góp ý xây dựng đảng” CSVN, cựu Tr/Tá VC Trần Anh Kim, đề ngày 03-02- 2006.
(3)- Bản tin và cuộc phỏng vấn Hoàng Minh Chính của Đài Á Châu Tự Do ngày 23-1-2004.
(4) – Tài Liệu PMU 18 của Bộ Ngoại Giao Mỹ (Department Of State, Oversea Security Advisory Council).
(5)- “Lê Xuân Khoa Với Hòa Giải Dân Tộc”, bài viết của nhà báo Đại Dương.
(6)- Bản tin của Việt Báo online ngày 13-3-06.
(7)- Bản tin của ký giả Verena Dobnik ngày 11/3/2002 và bài “Gorbachev: Communism Was Pure Propaganda” của ông Brian Carnell ngày 18-3-2002.
(8)- “Văn kiện đảng” CSVN, tựa đề là “Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và cương lĩnh đầu tiên của đảng” do CSVN phổ biến trên website www.cpv.org.vn .
(9)- Tài liệu về Hồ Chí Minh trên website www.vietnamexodus.org .
(10)- “Cộng Sản Trên Đất Việt”, giáo sư Nguyễn Văn Canh.
(11)- “Lột Trần Huyền Thoại Hồ Chí Minh”, sử gia Trần Gia Phụng.
(12)- “VN Cuộc Chiến Tranh Quốc Gia / Cộng Sản” Tập I, của Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử Hải Ngoại”, NXB Nhân Chứng.

http://www.tinparis.net/thamluan/2008_12_22_BanCungSanhDaoTac_TranQuocKhang.html

SÁCH LƯỢC KHỦNG BỐ TRƯỜNG KỲ CỦA VIỆT CỘNG – Trương Minh Hòa

SÁCH LƯỢC KHỦNG BỐ TRƯỜNG KỲ CỦA VIỆT CỘNG – Trương Minh Hòa

Thói thường, bọn bất lương thuộc các băng đảng tội phạm ở bất cứ nơi nào trên thế giới, cũng hay dùng nhiều phương cách để cướp của, nếu cần giết người, gây tội ác. Bọn chúng hành động bằng nhiều hình thức, miễn làm sao đạt được mục tiêu và đồng thời tránh cảnh sát, cơ quan an ninh như:

– Thừa cơ hội xâm nhập vào nhà bắt khổ chủ trói lại, đoạn lục lọi kiếm tiền, nữ trang, có khi hãm hiếp phụ nữ

– Đe dọa, tống tiền

– Bắt những người trong gia đình có của cải dùng con tin

– Thư nặc danh hăm dọa…v..v…..

được sử dụng nhằm bắt nạn nhân phải làm theo những yêu sách mà bọn cướp muốn.

Các tổ chức cực đoan núp bóng Hồi Giáo dùng nhiều cách khủng bố, làm cho mọi người sợ hải, đánh vào tâm lý và cái mục tiêu cuối cùng là làm cho các chính phủ dân chủ khiếp sợ, tác động vào đời sống dân chúng, xã hội luôn cảm thấy bất an, phải hao tốn tiền để chống khủng bố. Vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ làm cho khoản 4 ngàn người bị chết tại trung tâm tài chánh đầu não tại New York, là một ký ức khủng khiếp cho nhân loại và cho người dân Hoa Kỳ, tác động trên toàn cầu về tổ chức Al Qaeda và thủ lãnh Osama Bin Laden, trở thành nổi ám ảnh của các quốc gia Âu Mỹ, kể cả những nước bị bọn núp bóng Hồi Giáo cực đoan coi là kẻ thù như Ấn Độ, nước Hồi Giáo dân chủ như Thổ Nhị Kỳ, hay nước Nam Dương với trung tâm du lịch Bali; nơi từng được mệnh danh là thiên đàng hạ giới, nhưng sau khi qua hai cuộc nổ bom tự sát của nhóm Hồi Giáo cực đoan Jemyah Islamyah, có lúc nơi nầy trở thành hoang vắng những khách du lịch từ các nước Âu, Mỹ, Úc…gây nhiều thiệt hại kinh tế cho đất nước nầy. Bọn khủng bố cũng không khác gì các băng đảng tội phạm, nhưng chúng hành động qui mô, giết người hàng loạt, có tổ chức chu đáo, được huấn luyện kỹ lưỡng chiến thuật, có thể được trang bị bằng các thứ vũ khí tối tân; nhất là các loại vũ khí nguyên tử, hóa học, vi trùng. ..Phương cách khủng bố của các tổ chức núp bóng Hồi Giáo thường nhìn thấy như:- Ôm bom tự sát- Đặt mìn ở các tụ điểm đông dân – Ám sát- Bắt cóc, đòi yêu sách….bất kể là trong đó có cả những người theo Hồi Giáo bị sát hại, miễn làm sao giết được càng nhiều càng tốt những người Tây Phương, Do Thái hay những nước mà các tổ chức cực đoan núp bóng Hồi Giáo coi là kẻ thù. Đây là một hành vi gây nên tội ác chống lại nhân loại, nhưng được những kẻ lợi dụng danh nghĩa” thánh chiến” để giết người, chúng mượn danh nghĩa thượng đế để tàn sát con người, cho là:” Đấng Allah phân biệt được những người Hồi Giáo trong số những người chết để đưa lên thiên đàng” nhằm binh vực cho việc sát hại cả các đồng đạo Hồi Giáo” thân thương” của bọn khủng bố.

Đảng Cộng Sản Việt Nam là tổ chức “SIÊU KHỦNG BỐ”, từ hành vi đến lý thuyết giống như các tổ chức khủng bố núp bóng Hồi Giáo với các giáo sĩ cực đoan, là lãnh tụ, những người tự nhận là có quyền cấp ” chiếu khán một chiều cho những người dám chết” dưới danh nghĩa và đúng hơn là chiêu bài” tử đạo” và họ tin là sẽ được đấng Allah ban cho” tư cách công dân đời đời nơi thiên đàng” sau khi lập được thành tích giết nhiều người hàng loạt. Đảng Cộng Sản cũng thế, giết người, cướp của được mệnh danh là” làm cách mạng, cải tạo xã hội” và được biện minh bằng chủ thuyết điên rồ Karl Marx, cũng tung bánh cái vẽ về” xã hội chủ nghĩa” để bước lên” thiên đàng Cộng Sản”.

Người Cộng Sản có sách lược “trường kỳ khủng bố” từ lúc có mặt tại Việt Nam do tên Việt gian Hồ Chí Minh và đồng bọn mang vào cho đến nay; khủng bố là chủ trương cố hữu của Cộng Sản, dù sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chủ trương khủng bố không bao giờ thay đổi; được áp dụng bằng nhiều hình thức, uyển chuyển trong từng thời kỳ” cao trào hoặc thoái trào” để trấn áp dân chúng và duy trì quyền lực, giữ được quyền lợi trong những lúc khó khăn, mà người Cộng Sản gọi là” khắc phục” để lùi một bước, chuẩn bị lấy trớn tiến lên ba bước khi thuận lợi. Ngay trong thời kỳ suy yếu, đảng Cộng Sản Việt Nam do tên đại ác ôn Hồ Chí Minh, lãnh tụ khủng bố chưa bị truy lùng, lên án như Osama Bin Laden; đã áp dụng chính sách khủng bố nhằm” xây dựng và phát triển đảng”, nên đã chiêu mộ những những” sát thủ” xuất thân từ giới” đầu trộm đuôi cướp” có thành tích hay những nông dân ít học, dốt nát, được phong chức, trở thành những tay khủng bố máu lạnh, giết người, cướp của để được” tin cậy, thăng chức, ban cấp quyền lợi” dưới danh hiệu” lập công dâng đảng”; bọn sát thủ nầy sau khi giết người một cách” lạnh lùng”như thứ người máy, thì” thanh tâm trường an lạc” khi được cấp trên khen thưởng, được biểu dương, thăng cấp, cho là đạt thành tích xuất sắc đóng góp cho cái gọi là” cách mạng vô sản, yêu nước, đưa đất nước tiến đến cái gọi là xã hội chủ nghĩa, đóng góp công sức xây dựng nền dân chủ nhân dân…” nên những tên sát thủ gây biết bao nợ máu, không hối tiếc như gã đại tá” Quân Hại Nhân Dân Bùi Tín” từng là đại đội trưởng đại đội ám sát, sau nầy phản tỉnh giả, sang hải ngoại sống nhờ vào” bơ thừa sửa cặn” của” tư bản phản động”, mà còn tự hào cái thời gian giết người là làm cách mạng, tên lãnh tụ băng đảng siêu cướp Hồ Chí Minh là yêu nước; phụ họa có ả ” cựu bộ đội gái” Dương Thu Hương, trong bài hợp ca:” Bác Cùng chúng cháu hành quân” và” ai yêu bác Hồ Chí Minh bằng các em nhi đồng” mặc dù hưởng toàn những thứ vật chất ” phản động”, được sống trong tự do, dân chủ ở nước ngoài, nhưng trong lòng vẫn luôn luôn:” Hôm qua em mơ em gặp Bác Hồ…” cùng hòa nhịp với chiến dịch” đánh bóng gã ác ôn Hồ Chí Minh” trong nước, đang có mưu đồ làm sống dậy các xác ướp của con khỉ khô qua cái gọi là” tư tưởng Hồ Chí Minh”. Tướng cướp, lâu la, băng đảng…là lũ bất lương, không ai gọi là” đảng cướp lương thiện” và kẻ cướp của giết người gọi bằng ÔNG, NGÀI, thay vào đó là THẰNG, TÊN…mới đúng theo văn hóa, đạo lý.

Những người từng tham gia vào cuộc chém giết dã man do đảng cướp Cộng Sản chỉ đạo, dù sai lầm hối tiếc hay cố tình, cũng không ai gọi là” thời kỳ làm cách mạng” cả, là sĩ nhục cho những” nhà làm tự điển” khi đọc được những thứ văn chương của lũ văn thi nô Cộng Sản, tay sai phổ biến trong nước và một số cơ quan truyền thông hải ngoại do bọn nằm vùng, hàng hai, đón gió trở cờ thực hiện. Đảng Cộng Sản chủ trương lấy khủng bố làm sách lược và người Cộng Sản thi hành, gieo bao chết chóc cho dần lành, từ thời 1945 đến 1954, những cuộc ám sát, thủ tiêu, xảy ra thường ngày, là thời kỳ cao trào khủng bố, người Cộng Sản đã tàn sát biết bao người dân lương thiện, quốc gia yêu nước, trí thức, người có của, các đảng phái không Cộng Sản, tôn giáo…nên cái cảnh ghê rợn từ Bắc chí Nam như bài thơ” đôi mắt người Sơn Tây” của Quang Dũng:

“Mẹ tôi em có gặp đâu không?

Những xác già nua ngập cánh đồng.

Tôi có một thằng em bé nhỏ.

Bao năm rồi xác trẻ trôi sông”.

Sau khi cấu kết với thực dân Pháp, vâng lịnh hai quan thầy Nga Tàu, phân hai đất nước. Ở Miền Bắc, Hồ Chí Minh đã áp dụng chính sách khủng bố công khai, có bải bản qua cái gọi là” cải cách ruộng đất, đánh tư sản” với hơn 50 ngàn tên khủng bố do đàn em Trường Chính, Hồ Quyết Thắng chỉ huy, có cố vấn Trung Cộng chỉ đạo, giám sát, đã tàn sát hàng trăm ngàn người, máu nhuộm khắp miền Bắc, bị chụp mũ phản động” trí, phú, địa, hào”. Kết quả sau khi khủng bố dã man, đảng Cộng Sản Việt Nam đã tạo nổi kinh sợ triền miên trong dân chúng, thêm vào chính sách” khủng bố cuốn bao tử” qua cái gọi là hộ khẩu, cấp phát lương thực theo hộ, tem phiếu, dựa theo” lập trường chính trị và thành phần xã hội” mà có cái” chế độ” nhu yếu phẩm khác nhau được áp dụng, nên tên đại sát thủ Hồ Chí Minh đã cưỡng bức hàng triệu thanh niên theo đường mòn mang tên gã ác ôn, xâm nhập” sinh bắc tử nam”, đưa đến cái chết của hàng triệu thanh niên miền Bắc và ngày nay vẫn còn khoản 300 ngàn người mất tích, không được đảng cướp cầm quyền đoái hoài, trái lại chúng” thi đua” tìm hài cốt quân nhân Hoa Kỳ thất tung để kiếm tiền Đô, điều nầy nói lên bản chất” vắt chanh bỏ vỏ” phi nhân của đảng Cộng Sản, tàn tệ ngay cả những người từng đem sinh mạng để bảo vệ đảng. Những người đang đứng trong hàng ngũ bộ đội Việt Cộng hãy mau thức tỉnh, đứng lên lật đổ bạo quyền cáng sớm càng tốt, băng đảng cướp Cộng Sản chỉ lợi dụng xương máu để bảo vệ đảng và ngày nay bảo vệ luôn quyền lợi của quan thầy Trung Cộng. Cho nên cái gọi là Quân Đội Nhân Dân chỉ là thứ” lính đánh thuê không công, tay sai cho bọn bành trướng Bắc Kinh”, nói đúng hơn, thì cái đạo quân” khôn nhà dại chợ” nầy được gọi là” Ngụy Quân Việt Cộng”.

Tại miền Nam từ 1954 đến 1975, bọn tay sai Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam do đám” ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản” gồm một số” con hạc gỗ trước miếu thần hoàng” như luật sư Nguyễn Hữu Thọ, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, bác sĩ Dương Quỳnh Hoa…làm binh phong đánh lừa quốc tế, giúp phong trào phản chiến khuynh tả có lý do để làm loạn, gây ảnh hưởng đến các nước đồng minh, phục vụ quyền lợi cho khối Cộng Sản Quốc Tế. Ngay tại miền Nam, thành phần du kích gồm đa số nông dân ít học, dốt, không thể hiểu nổi cái gọi là” triết học Marx Lenin” và chủ nghĩa Cộng Sản, nhiều” cán ngố” không thể đọc chữ Việt trôi chãy, nhưng được đảng Cộng Sản tấn phong là” nhà cách mạng” vênh váo, khoát lát những bài học tuyên truyền như con vẹt, kèm theo súng A K, mã tấu nên dân nông thôn không ai dám phản đối khi bị tập trung” lên lớp” về cái gọi là” đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”.

Thời kỳ đó, bọn khủng bố du kích Việt Cộng luôn rình rập, mục đích nhằm gây kinh sợ dân chúng, gây chết chóc, thương tật với:

– Pháo kích bừa bải vào khu đông dân, bất kể nhà thương, trường học.

– Đặt mìn nơi công cộng

– Ám sát, giết người bằng những lối ghê rợn như chặt đầu bằng mã tấu, đập đầu bằng búa, đâm bằng tầm vong vạt nhọn

– Đắp mô, giựt mìn, phá cầu….tội ác của Việt Cộng hơn cả tổ chức Al Qaeda rất nhiều.

Nên sau 1975, cán bộ được dân thành phố thành thực cho biết: “Nhờ cách mạng thành công nên dân chúng không còn sợ bị Việt Cộng pháo kích, đặt mìn…nữa”. Trái lại bọn cướp nầy không làm gì ích nước lợi dân, cam tâm đem nước làm thuộc địa cho quan thầy từ Nga đến Tàu.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, những tên cướp” giặc từ miền Bắc vô đây” với” bàn tay nhuốm máu đồng bào” tha hồ vơ vét vùng đất” chiến lợi phẩm” không khác gì bọn cướp khi khống chế khổ chủ, đúng như Nguyễn Hộ, tên tướng cướp thâm niên, được đồng bọn và đám tay sai tâng bốc” nhà cách mạng lão thành”, tại Saigon sau ngày chiếm đóng, hắn thẳng thừng tuyên bố:” Nhà chúng ta ở, vợ chúng ta lấy, con chúng ta bắt làm nô lệ”. Sau khi lấy nhà, đất, tài sản, đuổi dân về kinh tế mới….chính sách” khủng bố kinh tế” qua cái gọi là” đánh tư sản”, rồi cán bộ miền Bắc tha hồ cướp của mang về, những du học sinh, thành phần gia đình có vây cánh trong đảng, từng sang Nga, Đông Đức, các nước Đông Âu đã có câu tục ngữ như sau: “Ba năm ở Liên Sô bằng một năm ở Đông Đức, một năm ở Đông Đức bằng một lúc ở Saigon”. Hơn 10 con tàu biển lớn chuyên chở hàng trăm chuyến hàng tư bàn ghế, tủ lạnh, truyền hình…từ nam ra bắc, là” chiến tích hòa bình giải phóng” của đảng siêu cướp Cộng Sản Việt Nam.

Chính sách khủng bố biến hóa tùy theo” tình huống”, sau khi khủng bố toàn dân, biến thành nô lệ và gây kinh sợ qua lực lượng” đầu trâu mặt ngựa Công An”, thời kỳ đảng phải mở cửa để kéo dài sụp đổ, sau khi” ông Liên Sô” bị lật nhào. Đảng Cộng Sản lợi dụng ngay cả” Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền” để làm áp lực với các nước dân chủ, nhất là Hoa Kỳ, Liên Âu để đòi yêu sách, thủ lợi khi mạnh tay” vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo” càng gây tiếng vang càng có kết quả, đạt được yêu sách. Đó là chính sách đàn áp, bắt con tin, đòi tiền chuộc hay điều kiện từ các nước có truyền thống tôn trọng nhân quyền, đa số là thuộc các quốc gia giàu mạnh nhất hành tinh nầy, thuộc các nước dân chủ Phương Tây. Đảng Cộng Sản Việt Nam biết khai thác tính nhân ái, tôn trọng nhân quyền của các nước có nhân quyền để gây áp lực hầu hưởng lợi.

Thông thường, băng đảng tội phạm, những kẻ bất lương, những tên cướp muốn đòi tiền chuộc, bắt con tin từ gia đình các khổ chủ. Rất hiếm khi những tên cướp dùng con tin là thân nhân của chúng để đòi người khác phải làm theo ý mình. Trong vấn đề con tin ( Hostages), bọn khủng bố từng áp dụng tại Iraq trong thời kỳ Hoa Kỳ và đồng minh mới đánh đổ chế độ độc tài, độc ác Saddam Hussein, một số tổ chức núp bóng Hồi Giáo, Al Qaeda, phần từ khủng bố, đã bắt những người Tây Phương gồm quân nhân, nhân viên dân sự, nhà thầu, ngay cả các nhân viên thiện nguyện thuộc các tổ chức từ thiện đến cứu trợ, Liên Hiệp Quốc, nhà báo, đài truyền hình, du khách..v..v..nạn nhân được quay phim, đưa lên trên truyền hình để đe dọa, yêu cầu nước có quân đóng ở Iraq rút về. Thời giáo chủ Khomenei ở Iran, sau khi làm cuộc đảo chánh nhờ hậu thuẫn Hồi Giáo, lật đổ vua Paul Palevy, đã bắt nguyên tòa đại sứ Hoa Kỳ làm con tinh đến 400 ngày, là thời kỳ thử thách” bản lãnh” của tổng thống Dân Chủ Jimmy Carter, làm cho Hoa Kỳ mất mặt và suy yếu, đến khi tổng thống Ronald Reagan lên, hai nhiệm kỳ, mới phục hồi danh dự của đệ nhất siêu cường.

Tệ hại trong việc bắt người làm con tin, đảng Cộng Sản Việt Nam đánh vào tâm lý” tôn trọng nhân quyền” của các nước Tây Phương để ra yêu sách. Giống như một kẻ bất nhân, muốn làm tiền những người có tấm lòng nhân từ chung quanh, tên đó dùng dao kê vào cổ vào thân nhân trong gia đình mình để mọi người sợ gây án mạng mà đưa tiền, cứ thế mà phát huy dài dài, lập đi lập lại nhiều lần. Do đó, mỗi khi ở Việt Nam có vấn đề gì, liên hệ tới làm ăn, xin sỏ, chi viện, hiệp ước…như vào ký thương ước với Hoa Kỳ, vào WTO, những cuộc thăm viếng của các nguyên thủ Hoa Kỳ như tổng thống đảng Dân chủ Bill Clinton vào năm 2000, tổng thống đảng Cộng Hòa George.W.Bush vào 2006 dự hội nghị Apec…trước khi diễn ra, đảng và nhà nước Việt Cộng dàn dựng cảnh” bắt bớ, đàn áp các nhà dân chủ” từng được các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước loan tải, trong những người bị bắt, có thứ giả và thật lẫn lộn để gây áp lực.

Sau khi Hoa Kỳ, các nước dân chủ lên tiếng can thiệp để cho những nhà đấu tranh được tự do, trong tinh thần nhân đạo, thì Việt Cộng mặc cả, đòi yêu sách trước khi thả, đạt được thắng lợi. Thế là các nhà dân chủ cuội, phản tỉnh cò mồi, chống đảng có” chính sách”, tù nhân” lương lẹo” được đảng phóng thích để tỏ thiện chí hay kêu những bản án tượng trưng để đánh lừa; tuy nhiên các” nhà dân chủ thứ thiệt” lãnh những bản án nặng nề, nằm dài hạn trong các nhà tù; vừa gài bẩy bắt những nhà dân chủ thật và vừa hưởng được lợi. Sau thời gian lập lại nhiều lần, những nhà dân chủ dỏm đã lòi mặt. Do đó, từ nhiều năm qua, những” đợt nước ròng nước lớn” đàn áp của Việt Cộng thay đổi, nhiều lần Hoa Kỳ đưa tên Việt Nam vào, ra khỏi danh sách đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyền… để được thả những” con tin” phản tỉnh dỏm và Việt Nam được khen là:” có tiến bộ về mặt cải thiện tình hình dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo”, nhưng đợi đến có dân chủ thật sự là không bao giờ có nếu đảng Cộng Sản còn cầm quyền. Cái trò nầy cứ tái diễn từ khi mở cửa, bình thường hóa, quan hệ bang giao với các nước Tây Phương. Một số người Việt bỏ nước ra đi tìm tự do, trở về theo tiếng gọi” quê hương là chùm khế ngọt” từ việc về thăm quê hương” quá độ” sang hình thái du lịch, du dâm, du hý, làm ăn, đem tài giúp đảng và một số còn trở thành” công cụ” gom tiền qua bình phong, chiêu bài” từ thiện”; những người nầy cũng bị Việt Cộng khủng bố tinh thần, nên dù sống ở nước ngoài mà vẫn run sợ đảng Cộng Sản, không dám tham gia các tổ chức chống Cộng, hội đoàn, phát biểu, viết báo..là làm phật lòng đảng CS, vì sợ bị làm khó dể, bắt bớ khi về Việt Nam.

Đảng Cộng Sản Việt Nam là tổ chức khủng bố tàn độc, dã man hơn Al Qaeda, đã gieo bao tội ác từ 1945 đến nay, thế mà thế giới vẫn làm ngơ, là một sự thiếu sót lớn trong vấn đề đưa những tên sát nhân, chống lại nhân loại ra trước tòa án quốc tế. Lý do là các đảng Cộng Sản chỉ tàn sát người trong cùng chủng tộc:” người nhà đóng cửa giết nhau”, nên nạn nhân lên đến con số hơn 100 triệu mà vẫn chưa được nhân loại quan tâm như các tổ chức khủng bố khác. Với Trung Quốc tàn sát 65 triệu, Nga 40 triệu, còn Việt Cộng cũng hàng chục triệu…chỉ có Pol Pot với 2 triệu nạn nhân bị lên án, nhưng do áp lực của Trung Cộng nên vụ diệt chủng bị chìm xuồng đến khi tên ác ôn nầy qua đời. Như vậy cá lớn vẫn an toàn và cắc ké bị đưa ra ánh sáng. Có thể nói mà không sợ sai là: Hồ Chí Minh quả xứng đáng là SƯ TỔ VĨ ĐẠI của Osama Bin Laden, là người tiên phong khủng bố từ hơn nữa thế kỹ tại Việt Nam, tức là tên trùm Hồ Chí Minh đã chỉ huy khủng bố tại Việt Nam từ lúc Osama Bin Laden chưa chào đời.

Cuộc cầu nguyện của giáo dân tại Hà Nội đòi lại Tòa Khâm Sứ bắt đầu từ mùa Giáng Sinh năm 2007, kéo dài đến 2008, vụ đòi đất Thái Hà….vào những ngày cuối năm 2008, đột nhiên bạo quyền Việt Cộng phát động chiến dịch đàn áp tôn giáo qui mô, cao điểm, vào tất cả những giáo hội của các tôn giáo không tuân phục đảng như Phật Giáo, Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành…và nhất là Thiên Chúa Giáo và có cả Tin Lành, là hai tôn giáo có cùng đấng cứu thế Jesus, có hệ thống giáo hội, tín đồ tại những nước giàu mạnh Tây Phương. Liên tiếp những biện pháp tấn công mạnh vào thành trì Công Giáo qua việc biến những nơi tranh chấp thành công viên, với chiêu bài” vì lợi ích nhân dân”. Mức độ đánh phá gia tăng qua việc triệt hạ các di tích lịch sử của giáo hội như lấy cơ sở dòng tu tại Vĩnh Long, xây từ 1897, tịch thu dòng nữ tu Bác Ái ở thành Hồ…và từ đây đến đầu năm 2009, hứa hẹn thêm những cuộc tấn công khác vào Công Giáo, đàn áp các tín hữu Tin Lành. Lý do là hầu hết các quốc gia cấp viện, có túi bạc lớn ở Liên Âu, Hoa Kỳ có đa số là tín đồ Công Giáo, Tin Lành, việc đánh vào các tín đồ ở Việt Nam làm” mũi lòng” những người có cùng tín ngưỡng, là nơi cấp viện, cung cấp tiền, nuôi dưỡng đảng cướp Cộng Sản sống từ khi Liên Sô sụp đổ. Một sự kiện được lập lại là vị tổng thống nhiệm kỳ 44 của đệ nhất siêu cường Hoa Kỳ, ông Barack Obama sắp nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2009, là cơ hội tốt để cho đảng cướp Cộng Sản ra sức đàn áp tôn giáo, chủ yếu là Công Giáo, Tin Lành để gây áp lực với chính phủ mới của đảng Dân Chủ, nhằm đòi những yêu sách, quyền lợi…mà ngày nay, trong tình trạng suy thoái tài chánh toàn cầu, những tên cướp ở Hà Nội càng gia tăng đàn áp, nhắm vào để cho Hoa Kỳ nhả tiền, quyền lợi hầu đánh đổi việc cứu các con tin Công Giáo, Tin Lành đang nằm trong tay bọn cướp. Người Cộng Sản ra tay bất cứ chuyện gì, đều có” mục đích yêu cầu” cả.

Những trấn áp nhắm vào tôn giáo trước ngày tổng thống tân cử Hoa Kỳ nhậm chức đều nằm trong sách lược khủng bố của đảng siêu cướp Cộng Sản Việt Nam, là thử thách về” bản lãnh” của một tổng thống da đen đầu tiên của Hiệp Chủng Quốc. Riêng các tôn giáo tại Việt Nam, cũng như người Việt Nam thuộc lòng câu nói của thượng tá Tám Hà, sau khi ra hồi chánh năm 1968: “Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm”, đều không lạ gì lối đàn áp man rợ, là sách lược của đảng cướp Việt Cộng, trước sau như một, được lập lại nhiều lần từ khi Hồ Chí Minh thành lập đảng cướp Cộng Sản Việt Nam đến ngày nay.

Những cuộc đàn áp thay đổi như thủy triều, uyển chuyển theo tình hình, thời gian, giai đoạn:” vừa đàn áp vừa đàm phán” và” vừa đàm phán vừa đàn áp” không còn tác dụng, khi mà mọi người đều hiểu rỏ bản chất gian manh lật lọng của đám ăn cướp đang cai trị, bản doanh ở Bắc Bộ Phủ. Và ngày nay, các nước Liên Âu, Hoa Kỳ chắc chắn không lạ gì sách lược khủng bố qua hình thức” bắt con tin người Việt” để gây áp lực với các nước tôn trọng nhân quyền và tổ chức Liên Hiệp Quốc, đòi yêu sách. Từ đó, lòi ra bọn phản tỉnh, chống Cộng dỏm qua các tổ chức dân chủ cuội, những nhà dân chủ giả, được một số tổ chức tay sai như băng đảng Việt Tân và râu ria ở hải ngoại hà hơi tiếp sức, đánh bóng qua các khối 8406, 1906, 1706…thổi phồng những thành tích” đấu tranh cò mồi” để lừa đảo” kẻ tung, người hứng” nhịp nhàng, vừa thu tiền ở hải ngoại để nuôi những nhà” dân chủ dỏm theo đơn đặt hàng của đảng” như nhà dân chủ” Phòng lạnh, ăn nhà hàng, phản tỉnh theo đảng chỉ đạo” Nguyễn Khắc Toàn, và vừa thực thi sách lược khủng bố của đảng cướp. Đảng cướp Cộng Sản có thể dùng nhiều biện pháp khủng bố để triệt hạ các cơ sở tôn giáo, tịch thu nhà thờ, tự viện, cài tu sĩ công an vào, xóa những di tích lịch sử….nhưng bọn quỷ Satan đỏ Việt Cộng khôn bao giờ tiêu diệt được Đức Tin, Tín Ngưỡng; bài học Chính Thống Giáo tại Liên Sô, sau hơn 70 năm bị trù dập dã man, nhưng đức tin không lay chuyển. Những tên khủng bố vô thần phải bị tiêu diệt trước sức mạnh vô địch của tín ngưỡng, lòng người, là qui luật tất yếu như lời Nguyễn Trải:

“Đem đại nghĩa thắng hung tàn.

Lấy trí nhân thay cường bạo”.

Khủng bố là sách lược trấn đảng, song hành với tham nhũng để” nuôi đảng”, người Việt Nam trong và ngoài nước hiểu rất rõ và có nhiều kinh nghiệm trong việc đương đầu với đảng cướp man rợ nầy. Lùi bước là tạo điều kiện cho đảng cướp” thừa thắng xông lên” nên nhiều cuộc đấu tranh bị xẹp là do không tập hợp đông người, quyết tâm; hay là” đàm phán với Việt Cộng” như nói chuyện với đầu gối”, chúng chỉ trì hoãn kế khi bất lợi, để tìm cách trấn áp mà thôi, nên cái cái thiện chí của người Cộng Sản chỉ đặt trên đầu môi chót lưỡi. Đảng cướp Cộng Sản ngày nay yếu thế, từ đó không dám mạnh tay như thời kỳ trước; đó là điểm thuận lợi mà đồng bào trong nước có thể khai thác để” lấy lại chính quyền từ tay đảng cướp”. Nước Việt Nam ngày nay không còn bị đóng kín trong” bức màn sắt” nữa, nên bất cứ những biến động nào xảy ra, đều được thông tin nhanh chóng, là tử huyệt của Cộng Sản khi cuộc đấu tranh lan rộng và quyết liệt, đó là ngày tàn của tàn dư Cộng Sản tại Việt Nam. Những thủ đoạn, mưu đồ của người Cộng Sản chỉ là bài học cũ đã áp dụng lập đi lập lại nhiều lần, chỉ có những người mau quên, ham lợi nhỏ mới mắc mưu thôi:

“Đừng sợ những gì Việt Cộng làm.

Hãy làm những gì Việt Cộng sợ”/.

THƠ LÁI ÂM.

TẶNG Ả MA NỮ ĐỔ THỊ THÚNG, TỨC LÀ NHÀ VĂN” GOLDEN PHÂN” GỌI LÀ” CỨT VÀNG”.

(Ả Đổ Thị Thúng, là một trong những kẻ tích cực bợ đít gã ngục khỉ Nguyễn Chí Thẹn, binh vực, bao che tối đa khi bị lột mặt; là chính sách” tung hứng của băng đảng Vịt Tiềm” trong việc đưa người sang nằm vùng, đánh bóng thành thần tượng và lái cuộc đấu tranh sang con đường đầu hàng giặc Cộng, gọi những tên ác ôn là” hiền huynh”. Sau vụ họp về cuộc giả mạo qui mô, có tổ chức về tập thơ vô đề, ả dùng truyền thông tiếp tục tấn công những ai nói lên sự thật.)

CÀNG VỨT lung tung, ả CỨT VÀNG.

ĐÃ TRÁNH điều ngang, ĐÁNH TRẢ ngang.

LẬP LỜ phát biểu, cương LỜ-LẬP.

LỐI GIÁO đầu luôn, LÁO DỐI màng.

BIỆN MINH, chày-cối, lời BINH MIỆNG.

CHỨNG CỚ trưng ra, CHỚ CỨNG bàn.

TUY DƯ mồm mép, TƯ DUY thiếu.

RẶC MỎ ma đầu, RỎ MẶT gian.

Trương Minh Hòa

http://www.hon-viet.co.uk/TruongMinhHoa_SachLuocKhungBoTruongKyCuaVGCS.htm

Vạch mặt bọn Cộng Sản gian manh đang núp bóng Người Quốc Gia-Tỵ Nạn – Bài 6 –

Vạch mặt bọn Cộng Sản gian manh đang núp bóng Người Quốc Gia-Tỵ Nạn – Bài 6 –

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

Quý độc giả đã đọc qua với những cái « Bản tin » của « Mặt Trận-Việt Tân », mà chúng tôi đã trích lại nguyên văn từ chính ở các số «Báo-Đài Kháng Chiến ». Đến bài này, thì chúng tôi nghĩ rằng: Nên ngưng lại, không cần phải trích thêm những « Bản Tin » đó, vì nó sẽ làm cho quý vị Khiến Chán.

Tuy nhiên, để đòi công đạo cho các vị mà đã vì lòng yêu nước thiết tha ; mà chính họ đã phải bị giết chết một cách oan uổng, và cho đến tận hôm nay thân nhân của các vị ấy, cũng không biết nắm xương tàn của họ hiện đang bị vùi dập ở nơi nào nơi rừng núi Thái Lan???!!!

Vì vậy, với bài này, chúng tôi xin mời quý vị hãy đọc thêm lần cuối, một « Bản Tin » nữa ; bới ở « Bản Tin » này đã có nói đến một Thiếu úy của QLVNCH đã gia nhập « Kháng Chiến », nên chúng tôi xét thấy cần phải nêu tên vị Thiếu úy này, để sau này, dù là một năm, năm năm, mười năm, hay nhiều năm sau nữa ; chúng ta không thể để tên tuổi của các vị ấy đi vào quên lãng… Và bây giờ, chúng tôi xin trích lại nguyên văn cái « Bản Tin » đã được đăng trên « Báo Kháng Chiến » nơi trang 08, số 89, tháng 7 năm 1989, như sau:

« Đây, là tiếng nói của Việt Nam Kháng Chiến phát đi từ Căn cứ Quốc Nội của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam… ».

– Kháng Chiến Quốc Nội

– Kháng Chiến Cửu Long:

– Hai Tổ Chức Kháng Cự Giải Thể và Gia Nhập Mặt Trận;

– Đồng Bào Tiếp Vận Lương Thực.

( VNKC, 19-05-1989)

Cũng trong phần tin tức quốc nội do Đài Việt Nam Kháng chiến truyền thanh vào ngày 19 tháng 5 năm 1989, Ủy Ban Kháng Chiến Tỉnh Cửu Long cho hay là với sự vận dụng của cán bộ Mặt Trận trong tháng 3 vừa qua, Ủy Ban đã làm Lễ Tuyên thệ gia nhập Mặt Trận cho thành viên của hai tổ chức Kháng cự trong tỉnh.

Một nhóm, do một Thiếu úy quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tên Hiếu chỉ huy, đã mang về một súng cá nhân, một số lựu đạn và tài liệu… Một tổ chức khác, mệnh danh là “Mặt Trận Quốc Gia Cứu Nước”, do một nhân sĩ tên Hòa đứng đầu, bao gồm nhiều thành phần trẻ trong tỉnh.

Trước đó, cán bộ Mặt Trận đã dự kiến Lễ Giải Thể của hai tổ chức kháng cự kể trên. Theo các nhân sĩ, sĩ quan cầm đầu hai tổ chức trên thì họ mong chờ được tiếp xúc với cán bộ Mặt Trận hầu sớm được tổ chức hóa theo một đường lối đấu tranh thống nhất để đẩy mạnh công cuộc giải phóng đất nước.

Ngoài ra, Ủy Ban cho biết là trong thời gian qua, Ủy Ban đã nhận được từ đồng bào hơn 400 kí-lô đồ tiếp vận gồm gạo, muối, thuốc men và một số chất nổ, ngòi nổ nặng hơn 40 kí”.

Với cái “Bản Tin” trên. Về phần đầu, chúng tôi sẽ nói ở sau. Riêng phần cuối của “Bản Tin” thì nhân đây, chúng tôi xin trích một đoạn trong bài viết của Tác giả Hồng Xuyên đã đăng trên Văn Nghệ Tiền Phong nơi trang 17, số 374, từ 16 đến 31 tháng 8 năm 1991 như sau:

“… Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam, tức Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, cũng còn được gọi là “ Mặt Trận Đĩa giấy”… Gọi là Mặt Trận Đĩa Giấy, vì Mặt Trận Kháng Chiến của Hoàng Cơ Minh trên đường “Đông Tiến” về Thái Lan sau khi thành lập ở Hoa Kỳ, có dàn cảnh để quay một cuốn phim lấy tên là:” Ngày Ra Mắt Mặt Trận Tại Chiến Khu” do ký giả Nguyễn Ngọc Ẩn thực hiện và được đài truyền hình CBS Mỹ chiếu… lòi ra cảnh các “Kháng Quân” ăn cơm “kham khổ” tại mật khu bằng đĩa giấy sang trọng, ăn xong rồi vứt bỏ trong rừng… Với điểm sơ hở này, dư luận đã kết luận là Mặt Trận Hoàng Cơ Minh là “không trung thực” và uy tín của Mặt Trận bị sụp đổ luôn dù nó được đội cho cái “danh xưng” rất kêu là “Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam”.

Qua bài viết của Tác giả Hồng Xuyên, mọi người chắc đã thấy Mặt Trận-Việt Tân đâu có cần những thứ như “ gạo, muối… của đồng bào”. Mặt Trận ăn uống còn sang hơn cả người Việt tỵ nạn cộng sản của chúng ta nữa kia; còn “chất nổ, ngòi nổ” thì mặt Trận-Việt Tân cũng không hề cần đến, vì Mặt Trận-Việt Tân ngay từ đầu đã có sẵn rất nhiều “ngòi nổ, chất nổ” rồi. Và cho đến hôm nay, thì Mặt Trận-Việt Tân lại càng tăng thêm quá nhiều những “ ngòi nổ, chất nổ” chúng đang nổ rầm trời khắp nơi, đến nỗi cứ mỗi lần nghe chúng nổ là những cặp lỗ tai của nhiều người phải chịu bị hành hạ, làm cho nhiều người chỉ biết chờ cho… ngưng nổ để được nghĩ ngơi…

Mặt Trận-Việt Tân và “ Hội Nghị Liên Kết Trong Ngoài”( lần 02):

Tất cả người Việt chúng ta, khi đọc cuốn tuyển tập “ Hội Nghị Liên Kết Trong Ngoài”(lần thứ 02). Chắc đã có người vì ngây thơ nên cứ thấy bên trong có ghi tới “60 Đoàn thể”; nhưng các vị để ý một chút thì sẽ thấy ngay là cái “Hội Nghị” này do Mặt Trận-Việt Tân đứng ra tổ chức; vì thế, những kẻ được ghi tên, chụp hình và đăng bài phát biểu ở trong tuyển tập này, hầu hết là những tổ chức do Mặt Trận-Việt Tân đẻ ra, hoặc đã bị Mặt Trận-Việt Tân xỏ mũi, hoặc đã bị Mặt Trận-Việt Tân lừa bịp… Vì thế, có vị vì đã nhận thấy rõ những mưu đồ đen tối qua cái gọi là “ Hội nghị Liên Kết Trong Ngoài” này nên hiện nay đã không còn dây dính với đám nữa trong nữa ngoài này nữa. Chúng tôi thấy có nhiều “tên tuổi” rất quên thuộc; nhưng không cần nêu tên ở đây, bởi thấy quá tội nghiệp, chứ chẳng phải ngán gì, vì chúng tôi biết rất rõ về mấy cái thùng rỗng này. Tuy nhiên, nếu cần, thì chúng tôi sẽ nói ở những bài sau. Vì thế, trong phạm vi của bài này, chúng tôi chỉ trích đoạn những điều cần thiết như sau đây:

Nơi trang số 12-15-22-37-43, đã viết:

“… Hội Nghị trong việc thực hiện công tác chung; Là quảng bá ngược về trong nước tinh thần bất khuất của Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện… và những tấm lòng vì dân vì nước của: Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Quý vị Nguyễn Hộ, Hà Sĩ Phu, Hoàng Minh Chính…Ví dụ ông Nguyễn Hộ tuyên bố nhất quyết tử thủ bằng lựu đạn tại nhà khi bị công an dọa bắt

Hội Nghị Liên Kết 1995 đã đồng ý vận động can thiệp cho ông Nguyễn Hộ và sự hỗ trợ đã góp phần bùng dậy phong trào chống đảng trong nước. Lần này cần thúc đẩy và mở rộng thêm thành phàn đối tượng, không chỉ những Hà Sĩ Phu, La Văn Liếm, Tiêu Dao Bảo Cự, Lê Hồng Hà… mà còn cả những thành phần trước kia là đảng viên cộng sản, nhưng nay đã quay ra chống đảng như Hoàng Minh Chính, Đỗ Trung Hiếu.v…v… Nhất là trong lãnh vực nhân quyền hai người Việt được đề nghị để lãnh giải Nobel về Hòa Bình, đó là Thượng Tọa Thích Nhất Hạnh và Bác sĩ Nguyễn Đan Quế…”

Đến trang số 48, đã có ghi: “ Lời phát biểu của một nhân sĩ:

“Cựu Đại tá Lê Khắc Lý, nguyên Ủy viên Hội đồng Giám sát Cộng đồng Việt Nam miền Nam Cali, là vị khách gây cảm xúc đặc biệt đối với cử tọa. Ông nói:

“…Cách đây một thời gian ngắn, chúng tôi có tham gia một cuộc vận động tổ chức gọi là Hòa Đồng Dân Tộc của nhiều vị nhân sĩ, tôn giáo lớn, có uy tín trong cộng đồng. Nhưng cuối cùng việc đó không hẳn đưa đến kết quả mong muốn; Kinh nghiệm đó, cho chúng tôi thấy rằng, thưa quý vị, chúng tôi xin ngã nón khâm phục những các anh Nguyễn Kim, ( Mặt Trận-Việt Tân) anh Nguyễn Ngọc Bích, anh Trần Quốc Bảo, tất cả quý vị đây…đã làm ngày hôm nay… Một lần nữa chúng tôi khâm phục quý vị. Quý vị đã làm điều mà toàn dân từ trong ra ngoài nước đều mong chờ,… lịch sữ sẽ ghi công cho quý vị. Xin quý vị nhân nơi đây một bái lạy khâm phục của cá nhân chúng tôi, Lê Khắc Lý”.

Tưởng cũng nên nhắc lại là cách đây hơn 20 năm khi chúng tôi vượt biển đến Hong Kong, chúng tôi đã cố tìm ông Lê Khắc Lý; bởi một lá thư và những lời nhắn gửi của cô Hai A và cậu con trai vô cùng thảm thiết. Chứ chúng tôi không phải tìm ông vì một điều gì khác. Cô Hai A là học trò của ông Lê Khắc Lý. Ngày ấy, cô Hai A dù đã 15 tuổi nhưng vẫn còn học ở Tiểu Học tại làng Cẩm Khê, nơi ông Lê Khắc Lý đã làm Hương Sư vào thời đó… Còn sau này, thì chúng tôi đã trả lời cho cô Hai A và cháu rồi. Bởi chúng tôi thấy sợ cái “ Bái lạy khâm phục” của ông Lê Khắc Lý. Vì chúng tôi chỉ biết lạy Thượng Đế, lạy Tổ tiên, lạy Ông Bà, Cha Mẹ của chúng tôi, ngoài ra chúng tôi không bao giờ lạy bất cứ một người nào ở trên trần thế này cả.

Cũng trong tuyển tập “Hội Nghị Liên Kết Trong Ngoài”, nơi trang 25-26, đã có đăng tấm hình và “Bài thuyết trình”của Ô. Nguyễn Ngọc Đức “Tổng Thư Ký Liên Minh Việt Nam Tự Do”; tức Mặt Trận-Việt Tân.“Bài thuyết trình” của Nguyễn Ngọc Đức rất dài dòng; song ở đây,chúng tôi chỉ trích một câu nói thật hay ho của Nguyễn Ngọc Đức nguyên văn như sau:

“… Hội Nghị Liên Kết 1996 được tổ chức và cũng chính vì lý do đó, chủ đề của Hội Nghị này được xoay quanh nhu cầu Liên Kết Trong Ngoài để đấu tranh cho một Việt Nam Dân Chủ Tự Do. Mục tiêu của Hội Nghị là nhằm phát huy tinh thần liên kết trên bề rộng cũng như trong bề sâu”.

Chúng tôi vốn dốt nát, quê mùa, chẳng hiểu được cái gì trên thì rộng trong thì sâu; nên cứ liên tưởng nó giống cái…hang cua. Mà cũng vì dốt nên tôi xin mượn cái câu nói của “Ô. Tổng Thư Ký…” và thêm một câu để thành hai câu… vè để dành tặng cái “ Hội Nghị Liên Kết Trong Ngoài” cho nó tăng thêm phần ý nghĩa; và hai câu đã được kết hợp như sau:

“Trên bề rộng, trong bề sâu”,

Quần hồ-Liên kết-Quy đầu Cộng gian.

Nguyễn Chí Thiện và Băng Đảng Mặt Trận-Việt Tân:

Như mọi người đã thấy rõ; từ rất lâu Mặt Trận-Việt Tân luôn luôn tìm mọi cách để thổi phồng tên tuổi của Nguyễn Chí Thiện và Nguyễn Hộ lên tận mây xanh. Riêng Nguyễn Hộ mọi người đều biết đến Y với câu tuyên bố vô cùng tàn ác khi chiếm được Miền Nam Tự Do rồi thì: “ Nhà chúng, ta ở- vợ chúng, ta lấy- con chúng, ta bắt làm nô lệ”. Nhưng, Mặt Trận-Việt Tân đã không ngớt lời ca tụng Nguyễn Hộ; không chỉ ở trong cái gọi là “Hội Nghị Liên Kết Trong Ngoài”, mà liên tiếp qua nhiều số báo “ Việt Nam Dân Chủ, do Ban báo Chí Liên Minh Việt Nam Tự Do” Mặt Trận-Việt Tân cũng luôn ca tụng những tên cộng sản như:Nguyễn Hộ, Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương… mà hiện chúng tôi vẫn còn lưu giữ.

Riêng Nguyễn Chí Thiện, đã được băng Mặt Trận-Việt Tân “đầu tư” ngay từ khi còn trong nước. Khi mới ra hải ngoại, Thiện đã đóng tròn vai diễn, mà vì tinh thần chống cộng của người Việt tỵ nạn cộng sản lúc ấy hãy còn ở cao độ, chưa có chuyện người Việt đi về nước đông đảo như ngày nay, nên Thiện đã dễ dàng đưa chúng ta đi vào những thước phim giả tưởng, mà chúng ta cứ nghĩ là người thật, việc thật. Cho đến khi cây kim nhọn hoắt nó cứ từ từ lòi ra từ từ trong cái bọc, thì nhiều người mới suy xét lại.

“Thư Ngỏ của Nguyễn Chí ThiệnThân Gửi Đồng Bào Hải Ngoại”

Lá “Thư ngỏ” này rất dài; nhưng tôi chỉ trích lại nguyên văn ở một đoạn Thiện đã tả lại cái chuyện (phim) đột nhập Sứ Quán Anh như sau:

“…Tôi đành đợi đến sáng thứ hai 16-07-1979, đột nhập Sứ Quán Anh. Sứ Quán Anh rất thuận tiện chỉ bước dăm bước là vào phòng ngoài. Tôi dấu tập thơ trong bụng, nghiền nát 30 viên Gardénal 0,10 khâu vào gấu quần phòng việc thất bại sẽ tự sát trong xà lim. Độ 9 giờ sáng tôi thình lình vượt qua viên lính đứng ngoài (viên lính này mặc thường phục) lọt vào. Tôi bất ngờ vì trong phòng có ba nam và một nữ ngồi làm việc ở một chiếc bàn lớn. Tôi nói tôi là Cán bộ Bộ Ngoại Giao tôi cần liên hệ với sứ quán. Họ hỏi giấy. Tôi nói tôi quên không mang giấy, vừa nói vừa lao vào căn phòng trong. Họ cản đường tôi. Có một căn buồng nhỏ ở bên cạnh cửa mở, một thiếu nữ trẻ người Anh đang chải tóc, tôi lao vào. Cô ta sợ quá rơi cả lược. Tôi vội nói: Tôi là người lương thiện, đừng sợ. Cô ta vẫn há mồm ra kinh hoàng. Một người phụ nữ Việt tới ôm lấy tôi, tôi đẩy bà ta ngã và chạy quanh cái bàn. Một người đàn ông chạy ra báo cảnh sát. Hai người khác đuổi tôi. Thế nguy, tôi xô chiếc bàn, mực, ghế đổ cả. Nghe tiếng ồn, ba người Anh đi ra. Mấy nhân viên Việt Nam dẹp sang một bên và nói với mấy người Anh: Nó là một thằng điên. Tôi vội nói: Tôi không điên. Tôi có một tài liệu quan trọng muốn trao cho các ông. Hãy cứu tôi. Miệng nói chân chạy vào buồng trong, khép cửa da lại. Ba người Anh vào theo tôi ngay. Tôi vội lấy tập thơ trong bụng ra, nhưng do vật lộn, nó đã bị tụt xuống tận đũng quần! Tôi phải cởi khuy quần mới lôi ra được và đưa cho người Anh lớn tuổi nhất. Tôi bảo ông cất đi rồi sẽ nói chuyện. Ba người Anh tiếp tôi gần 1 tiếng. tôi nhờ họ mang tập thơ về Anh Quốc và xuất bản, dặn họ không giao cho bất kỳ một người nào ở trong nước. Tôi nói với họ về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, về cuộc đời tù tội của tôi, về nguyện vọng muốn tố giác Cộng sản…”.

Quý độc giả vừa đọc qua một trích đoạn lá “ Thư ngỏ” của Nguyễn Chí Thiện. Bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng nhau suy gẫm về những lời của chính Nguyễn chí Thiện đã viết. Và đây là ý kiến của chúng tôi:

*Trước hết, tất cả người việt chúng ta đang ở hải ngoại; chúng ta đều biết dù ở nhà riêng hay ở nhà thuê đều có chuông cửa ở ngoài cổng nhà, hoặc ở phía ngoài chung cư. Vì thế, bất kể là ai, khi muốn vào nhà người nào thì bắt buộc chúng ta đều phải bấm chuông ở phía ngoài; nếu được mở cửa, khi đến cửa của gia chủ, thì lại cũng gặp một cái chuông ở phía ngoài cửa nữa, ai cũng phải bấm cái chuông này, mà trên cánh cửa thường có một lỗ nhỏ xíu có lồng kính để gia chủ ở phía trong nhìn xuyên qua cửa, để nhận mặt người quen thì mới mở cửa. Có khi là người quen, nhưng không muốn tiếp, thì gia chủ cũng không im luôn.

Đó là nhà riêng, hoặc nhà thuê ở các chung cư. Còn chúng ta nên nhớ, đây là Sứ Quán Anh Quốc, dù đặt ở Hà Nội, thì Bộ Ngoại Giao Anh bắt buộc cũng phải có những biện pháp hầu bảo vệ an ninh cho các nhân viên của Sứ Quán, tối thiểu cũng được như những căn chung cư mà người Việt chúng ta đang ở thuê; chưa kể đến trong đó còn có các vị như Đại Sứ, Phó Đại Sứ… Vì thế, tuyệt đối Bộ Ngoại Giao Anh Quốc không bao giờ để nhân viên của Sứ Quán làm việc trong một căn nhà mà như Nguyễn Chí Thiện đã kể chuyện…ma..Và cũng nên nhớ, các nhân viên bảo vệ Sứ Quán họ đều không phải là những người tầm thường.

*Về 30 viên thuốc Gardénal0,10, không phải là thuốc tự tử, rồi sau đó 30 viên thuốc này nó đi đâu mà Thiện không uống?. Còn một điều nữa, tác giả của Thi tập Vô Đề là một con người mang đủ những căn bệnh hiểm nghèo đang ở vào thời kỳ cuối cùng, thân hình như một bóng ma trơi, mà làm sao có thể “ vượt qua viên lính đứng ngoài… lao vào, chạy vào phòng trong…đẩy bà ta ngã và chạy quanh cái bàn, xô chiếc bàn mực, ghế, đổ cả” lại còn “ vật lộn” với nhiều nhân viên cả người Anh và người Việt trong Sứ Quán làm cho “ nó ( tập thơ) đã bị tụt xuống tận đũng quần…”

*Chúng tôi nghĩ mọi người ai cũng hiểu chẳng có một văn phòng của Sứ Quán của bất kể là của nước nào, dù có đặt ở tận bên Phi Châu lại có cái chuyện “ ba nam và một nữ ngồi làm việc ở một chiếc bàn lớn”.. Vậy, chúng ta chỉ cần nhớ đến một Văn Phòng Xã Hội của một nước nào đó; khi bước vào chúng ta đều thấy có một phòng có những nhân viên thường trực để tiếp khách, ta phải xuất trình giấy hẹn; sau đó những nhân viên này sẽ hướng dẫn ta đến gặp người mà chúng ta cần gặp. Nhưng, các nhân viên này đều ngồi mỗi người riêng ở một chiếc bàn nhỏ, nơi dành cho họ làm việc, trên bàn có đủ những dụng cụ bút chỉ văn phòng, có đặt máy vi tính, có một điện thoại riêng. Tuyệt đối, không bao giờ có “ ba nam một nữ ngồi làm việc ở một chiếc bàn lớn”. Và trên các bàn làm việc của các vị này đều có để tấm biển nhỏ có ghi rõ tên, họ và chức vụ của người ngồi trên chiếc ghế đó.

* Tiếp theo, Nguyễn Chí Thiện kể:” Có một căn buồng nhỏ ở bên cạnh cửa mở một thiếu nữ trẻ người Anh đang chải tóc, tôi lao vào. Cô ta sợ quá rơi cả lược”. Ở điểm này, chúng tôi biết không phải chỉ ở một cơ quan của chính phủ nào, mà ngay cả các công tư sở… những nơi này đều có một phòng dành riêng cho nữ nhân viên trong việc vệ sinh cá nhân, có đặt chiếc bàn trang điểm, có gương soi mặt, để cho các cô, các bà sửa sang lại những nét son đã bị nhòe đi sau những lần kề đôi môi vào vào ly nước; hoặc trang điểm, chải tóc lại, có khi thay trang phục khác sau giờ tan sở, để bước ra đường. Và chắc chắn những căn phòng này không bao giờ “mở cửa một thiếu nữ trẻ người Anh đang chải tóc”. Lại thêm:” Một người phụ nữ Việt tới ôm lấy tôi, tôi đẩy bà ta ngã và chạy quanh cái bàn…Thế nguy, tôi xô chiếc bàn, mực, ghế, đổ cả”.

Đọc qua những lời của chính Nguyễn Chí Thiện kể, nghe chẳng khác gì những chuyện ma. Vậy, Nguyễn Chí Thiện và cả bầy rắn lục độc hại này hãy nghe cho kỹ: Hoặc giả, “thiếu nữ trẻ người Anh đang chải tóc” ấy, có quên đóng cửa, và nếu Thiện có xô chiếc bàn ngã, thì nó cũng chỉ rơi, son, phấn, bút kẻ mắt, lược… và những vật dụng cá nhân của “thiếu nữ trẻ người Anh” ấy chứ không bao giờ có chuyện “ mực, ghế, đổ cả”. Mà “mực” gì vậy hả Nguyễn Chí Thiện???. Bởi, cho dù đó là phòng làm việc thì cũng không bao giờ có cái bình mực nào để trên bàn cả. Vì chỉ ở vào đầu thế kỷ trước mới có cái bình mực và những ngòi bút lá tre ở trên bàn làm việc.

Chưa hết, Thiện còn kể:”… Miệng nói chân chạy vào buồng trong, khép cửa da lại”. Chúng tôi không biết cái “buồng trong” mà Thiện kể đó là cái “buồng” gì ở trong một Sứ Quán mà lại có cái cánh cửa bằng da như thế???

Và chừng ấy đã đủ chưa, hay còn muốn vẽ vời thêm những chuyện gì nữa Tứ Thiện?

Dương Thu Hương: Một Cán Cái Cộng Sản Lưu Manh.

Chúng tôi vẫn nhớ, trước đây, lúc Dương Thu Hương mới viết những bài đầu tiên được gọi là “phản tỉnh” Chúng tôi nhất định không tin. Lúc ấy, nhiều người bạn của chúng tôi đã nói:” Bà đa nghi như Tào Tháo”. Tôi đã trả lời: Chúng tôi không bao giờ tin bất cứ một tên đảng viên cộng sản nào cả, nhất là những tên đảng viên CS thâm niên, vì từ trong phôi thai chúng đã được cưu mang, nuôi dưỡng bằng những dòng máu cộng sản. Từng tế bào của chúng đều đã nhiễm sâu nặng siêu vi cộng sản. Hơn thế, chúng còn từng nhúng tay vào máu của đồng bào vô tội. Mà để kiểm chứng một cách chính xác ai cũng thấy; trước hết, là Băng Đảng Khủng Bố-Giết Người-Đốt Nhà-Mặt Trận-Việt Tân là cái ổ chuyên “ sản xuất” ra những “Nhà Dân Chủ-Nhà Phản Tỉnh…” từ Nguyễn Hộ, Dương Thu Hương, Nguyễn Khắc Toàn, Hoàng Minh Chính, Bùi Tín, Vũ Thư Hiên…”

Ngoài ra, cùng có nhiều trang điện tử khác là những thứ râu, lông của Mặt Trận-Việt Tân-Việt Cộng, đều đã ra sức hứng những cái bả của bọn này; chẳng tin, thì quý độc giả cứ vào trang Điện Báo Trời Nam thì sẽ thấy những Dương Thu Hương, Nguyễn Thanh Giang, Hà Sĩ Phu v…v… nằm đầy ra đấy.

Mà mới đây, Cán cái Dương Thu Hương mụ ta mới vừa trình diễn thêm một màn “ phản tỉnh” qua việc ra mắt cuốn “ Đỉnh Cao Chói Lọi” tại Paris. Mặc dù chưa đọc. Song chúng tôi đã đọc qua bài báo này trên trang BBC; cũng như mọi người đều biết Dương Thu Hương đã công khai bênh vực” Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại” “Vĩ đại” vì đã đào huyệt chôn sống và giết chết không biết bao nhiêu những lương dân vô tội qua những cuộc đấu tố: Từ Cải Cách Ruộng Đất-Nhân Văn Giai Phẩm-Thảm Sát Mậu Thân, 1968, tại Huế v…v… Vậy, để quý độc giả hiểu rõ hơn bọn nào đã đưa Dương Thu Hương một cán cái từ Bắc đi vào Nam với quần thò, ống thụt, đã rắc muối và “mì chính” (bột ngọt) lên cây kem ở trong tủ lạnh ở miền Nam để ăn, đến trở thành người nỗi tiếng??? Vì để đồng bào ở trong và ngoài nước đều biết những mưu đồ đen tối này, chúng tôi không ngần ngại sẽ bị bọn chúng thù oán, giết chết… mà xin trích nguyên văn một đoạn trong tập “Tài Liệu Tuyệt Mật của Cao Trào Nhân Bản” mà theo Tác giả Bách Linh là “Cao Tào Nhân Bản là con đẻ của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh” như sau:

“… Đưa Dương Thu Hương làm anh hùng. Bùi Duy Tâm (Bác sĩ ) được ta cấp tiền bạc làm công tác phí và Bùi Duy Tâm có mộng làm quốc trưởng càng hay. Bùi Duy Tâm sẽ móc nối Việt Cộng. Bùi Duy Tâm đã quen sẵn các tướng gián điệp, phản gián Việt Cộng như: Dương Thông, Quang Phòng, Võ Nguyên Giáp, Dương Thu Hương.

…Hiện nay, đã có sẵn…như Nguyễn Hộ, Dương Thu Hương, Nguyễn Thanh Giang, Phan Đình Diệu, Tạ Bá Tòng, Hồ Hiếu v…v…”

Về tài chánh bọn này viết:” Ta đã có một núi tiền…” Ngoài ra, tài liệu cũng đã ghi rõ:

Ô. Trần Đình Trường chủ nhiều Hotel ở New York; Ông Trường này hám danh nhưng không đến nỗi mất uy tín. Ô. Có thể giúp ta vài triệu Dollars để mua danh”. (Chúng tôi thành thật xin lỗi ông Trần Đình Trường, vì trong tập tài liệu này, cả hai bản, một viết tay và một bản đánh máy, đã viết nguyên văn rõ ràng như vậy).

Và “ Tài Liệu “ này cũng viết tiếp:“…Tổ chức phong trào từ thiện, cứu tế…rủ làm từ thiện-chỉ biết mục đích từ thiện thôi”.( Chú ý, chúng tôi chỉ trích lại nguyên văn bảy chữ “ chỉ biết mục đích từ thiện thôi” có gạch ở phía dưới hàng chữ này; chắc chắn là bọn chúng muốn nhấn mạnh cái mục đích của việc làm, chứ chúng tôi không tự ý cho thêm “gạch đít” ).

Nhưng chẳng riêng “Cao Trào Nhân Bản” mà qua nhiều số báo: “Việt Nam Dân Chủ do Ban Báo Chí Liên Minh Việt Nam Tự Do ( con đẻ của Mặt Trận-Việt Tân) thực hiện”; cũng đã liên tục ca tụng Dương Thu Hương; như Việt Nam Dân Chủ số 10, tháng 4-1997, đã đăng:

Nhiều người đã biết đến như: Nguyễn Hộ, Đỗ Trung Hiếu, Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, Nguyễn Trung Thành, Phan Đình Diệu, Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Tiến, Hà Sĩ Phu v…v….; Tiếp theo ở trang 11 đã viết: “ Chưa nói đến những nhà văn, nhà báo bị phê phán một cách bất công, xử lý kỷ luật hành chính hoặc đánh đòn hội chợ theo nghĩa bóng và nghĩa đen như: Dương Thu Hương, Phạm Thị Hoài, Phạm Ninh, Hà Sĩ Phu, Hồ Hiếu, Trần Vàng Sao, Hà Văn Thùy v…v… Còn nhiều số báo VNDC mà tôi đang lưu giữ, nhưng thấy chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để cho quý độc giả hiểu được mọi vấn đề rồi nên chúng tôi ngưng trích.

Song bè lũ gian manh này, chúng sẽ không chịu dừng lại ở hành động đội quần Dương Thu Hương và cả lũ cộng sản đâu, vì chúng đã viết “ Con bài nào bị cháy thì cho lui vào bóng tối”.Nghĩa là chỉ lui vào bóng tối để làm những (trong) đen tối, chứ đừng tưởng chúng “ vắng bóng” là chúng đã về vườn đâu nhé. Còn những tên tuy đã cháy nhưng vẫn còn ngo ngoe, như hắn ta đã viết: “Chúng ta cần phải tìm hiểu, nghiên cứu thật chính xác về đời tư, quá trình hoạt động của đối tượng, phải vạch mặt chỉ tên…”

Về điều này, chúng tôi muốn nói với những tên lưu manh đang ở trong băng đảng của Nguyễn Chí Thiện kia rằng: Trong các vị đã từng lên tiếng về tên ma cô nhà thổ, lưu manh, vô giáo dục: Nguyễn Chí Thiện; không hề có ai sợ ba cái chuyện chụp mũ “ cộng sản nằm vùng”, “tìm hiểu, nghiên cứu về đời tư, quá trình hoạt động…” Mà cái câu “ Quá trình hoạt động” này sao nghe nó giống y như cái câu đã được in sẳn trong cái mẫu “ Tờ Tường Thuật” của Việt Cộng, mà bọn “Cán bộ Chấp pháp” mỗi lần hỏi cung chúng đều phát cho các tù nhân để họ phải khai đầy đủ lý lịch ba đời vào cột “ Thành Phần Lý Lịch”; ngoài ra còn phải khai ra tên ba người bạn thân ở cột “ Quá trình Hoạt động”. Riêng chúng tôi biết Y là ai. Nhưng tạm thời chưa nói đến, vì y là cái thá gì mà phải sợ.. Còn nếu y muốn nói thì chắc hắn còn nhớ đến những năm trước 30-04-1975, mỗi lần từ Sài Gòn ra Đà Nẵng y đều đến cái căn gác của một người Hoa tên là Bành Lỗ Bang, tại đường Nguyễn Thái Học, ĐN. Và người thường cứu “mạng” của y là ông Hoàng Ngọc Trân, anh ruột của Linh Mục Hoàng Ngọc Lạc; mà người chịu trả tiền, có lần phải đem cầm một chiếc xe Honda để lấy tiền trả cho ông Bành Lỗ Bang; người ấy chính là cái đức ông chồng của người viết. Mà các vị đã viết những bài vạch mặt Nguyễn Chí Thiện và băng đáng Mặt Trận-Việt Tân, đa số họ đã công khai ký tên thật kia mà. Riêng chúng tôi, đã sẵn sàng đón nhận tất cả ở ngay bài đầu tiên như đã viết.

Ôi! ở đời, sao lại có những tên ngu đần đến nỗi đi chữa cháy mà “ Mang tơi chữa lữa”, chẳng những thế, mà trên tay chúng lại còn kè thêm một xô dầu nữa!!!

Mặt Trận-Việt Tân phải trả lời về số phận của “Mười ngàn Kháng Chiến Quân”.

Trở lại với con số “ Mười ngàn kháng chiến quân” do chính Mặt Trận-Việt Tân đã công bố trước đây rằng:

Đúng như vậy, ngày ấy, bởi lòng yêu nước thiết tha, nên khi Mặt Trận-Việt Tân đem những cuộn băng được cho là quay tại Chiến Khu vào trại tỵ nạn Thái Lan để tuyển mộ quân, như Tác giả Nguyễn Toàn đã viết. Vì tin tưởng vào Mặt Trận-Việt Tân, nên đã có một số đông đảo thanh niên đã đi theo Cựu Đại Tá Dương Văn Tư, Bác sĩ Nguyễn Hữu Nhiều để cùng trốn khỏi trại tỵ nạn để gia nhập “kháng Chiến”; và thêm một số người đã vượt biên bằng đường bộ qua biên giới, khi đến được đất Thái họ đã gặp Mặt Trận-Việt Tân; và vì nghe theo lời đường mật của Mặt Trận-Việt Tân, nên họ đã không vào Văn Phòng Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc để xin tỵ nạn cộng sản, mà họ đã gia nhập Mặt Trận-Việt Tân.

Chính vì thế, mà đã có rất nhiều gia đình người Việt Nam có thân nhân là chồng, cha, con, anh, em đã ra đi vượt biên, vượt biển, đã đến được đất Thái Lan an toàn rồi. Nhưng, rồi sau đó bỗng dưng biệt tích; vì họ đã tin và đã gia nhập Mặt Trận Hoàng Cơ Minh tức đảng Việt Tân. Bằng chứng rõ ràng là Mặt Trận đã công bố có tới mười ngàn kháng chiến quân, mà cho đến ngày hôm nay, Mặt Trận-Việt Tân cũng chưa hề nhắc về con số “Mười ngàn Kháng Chiến Quân” này. Như vậy, rõ ràng Mặt Trận-Việt Tân đã nhìn nhận rằng đã có mười ngàn người chính thức, công khai đi theo tiếng gọi: “Giải Phóng Việt Nam” của Mặt Trận-Việt Tân. Vậy, bây giờ mười ngàn người này hiện ở nơi đâu??? Mặt Trận-Việt Tân hãy trả lời cho các thân nhân của họ và cho người Việt tỵ nạn cộng sản ở tại hải ngoại đều được biết. Bởi, trước đây, đồng bào đã có đóng góp tiền của cho Mặt Trận-Việt Tân qua những “ Chiến Dịch Một Vỉ Thuốc Cho Kháng Chiến Quân” và nhiều “Chiến dịch” khác… Mặt Trận-Việt Tân nên nhớ, các vị như: Cựu Đại tá Dương Văn Tư, Bác sĩ Nguyễn Hữu Nhiều, Kỹ sư Ngô Chí Dũng, Nguyễn Đoàn…là những người đã vì lòng yêu nước thiết tha, nên đã từ bỏ cả một tương lai tươi sáng để chính thức gia nhập Mặt Trận-Việt Tân, và họ đã công khai đến ở tại “Chiến khu”. Để rồi sau đó, theo như lời tường thuật của Tác giả Nguyễn Toàn thì Mặt Trận-Việt Tân đã giết chết một cách vô cùng tàn ác,rồi vùi thân xác của họ ở một khu rừng chồi tại Bunthari, Thái Lan; mà cho đến hôm nay, Mặt Trận-Việt Tân vẫn không chịu trao trả nắm xương tàn ấy cho thân nhân của họ!!! Mặt Trận-Việt Tân đừng tưởng rằng cứ giả câm, giả điếc rồi mọi chuyện sẽ trôi qua…

Qua đó, chính những điều đã nêu ở trên; mà chúng tôi đã bất chấp những hiểm nguy, bất trắc, kể cả cái chết như trường hợp của Ông Bà Ký giả Lê Triết, Cựu Trung tá Đỗ Trọng Nhân của Văn Nghệ Tiền Phong, nhà báo Đạm Phong, nhà báo Hoài Điệp Tử… để gióng lên tiếng nói; hầu cho các gia đình là nạn nhân của Mặt Trận-Việt Tân sẽ vững tâm trên con đường đi đòi công đạo cho chính thân nhân của mình. Nhưng, trước và trên hết các vị phải nhờ đến các Cơ quan An ninh-Chống Khủng Bố, ở các Quốc Gia nơi mình đang tỵ nạn cộng sản, để trình bày những điều cần thiết…Bởi như tác giả Nguyễn Toàn đã viết về những hành vi:“Khủng Bố-Giết Người-Đốt Nhà…của băng đảng Mặt Trận-Việt Tân.

Viết đến đây, chúng tôi bỗng thấy lũ rắn lục độc hại kia, chúng lại đưa lên những tấm hình của một tên “Bộ đội Việt cộng đội nón tai bèo ở bên Miên”, và một tấm hình khác tên “bộ đội” này lại mang lon “Đại úy Công an” Việt cộng; mà chúng cả quyết đó là những tấm hình của ông “Bách Linh, tức Triệu Lan”. Triệu Lan thì chúng tôi không biết là ai. Nhưng chúng tôi biết ông Bách Linh không phải là người trong những tấm hình đó, mà chúng đã lưu manh dám đoan chắc đó là ông Bách Linh thì theo chúng tôi có hai lẽ: Bọn chúng đưa những tấm hình này lên mạng; thứ nhất là để chính ông Bách linh, hoăc những người thân thiết của ông sẽ lên tiếng đặng cho chúng biết ông Bách Linh là ai, để cả lũ chúng viết bài chứi bới, hoặc hãm hại ông Bách Linh. Song chúng đã lầm, ông Bách Linh và những người thân của ông sẽ không lên tiếng trong lúc này; bởi ông Bách Linh còn nhiều việc phải làm.

Nhưng, lũ rắn lục này không hề biết được rằng Tác giả Bách Linh là một cây bút kỳ cựu của Văn Nghệ Tiền Phong với tuổi đời bằng ông cố nội của chúng, ông đã phục vụ cả hai nền Cộng Hòa Việt Nam, còn cái tên nào đó trong những tấm hình kia là một thằng con nít chỉ bằng thằng chắt nội của tác giả Bách Linh mà thôi. Lý do thứ hai là để cho quý độc giả hiểu lầm tác giả Bách Linh là “Đại úy Công an Việt cộng”, để vô hiệu hóa những bài viết của ông Bách Linh. Song cho dù với những âm mưu gì chăng nữa thì bọn chúng cũng đừng hòng biết tác giả Bách Linh là ai. Chúng tôi chắc tác giả Bách Linh dù mái tóc đã bạc, với bộ răng mới được ông nha sĩ ưu ái gắn vào; nhưng ông đang cười, cười thật lớn đấy nhé.

Và giờ này là Đêm Giáng Sinh. Đêm chia hai lịch sử của nhân loại. Mọi người ở trên mặt địa cầu này, dù có tin Chúa hay không; nhưng mỗi lần đặt bút xuống để ghi một ngày tháng nào đó, dù là ngày vui hay một ngày buồn; thì chính họ đã công nhận đó là ngày đánh dấu niên lịch của sự kiện Chúa Cứu Thế đã Giáng Sinh. Và bằng tất cả tâm thành, chúng tôi xin phép quý độc giả để được cùng chia xẻ niềm vui trong “Đêm Thánh Vô Cùng” này. Một lần nữa chúng tôi xin thành kính tri ân quý Tiên sinh: Tác giả Mắt Thần và Tác giả Hoàng Xuyên của Văn Nghệ Tiền Phong với những tài liệu vô cùng quý giá của quý vị.

(còn tiếp)

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

http://www.hon-viet.co.uk/HanGiangTranLeTuyen_VachMatBonCongSanGianManh_DangNupBongNguoiQuocGiaTyNan_6.htm

Đụng độ giữa dân chúng và công an ở Yên Sơn nhiều người bị đánh ngất xỉu

Đụng độ giữa dân chúng và công an ở Yên Sơn, nhiều người bị đánh ngất xỉu
Hà Giang, thông tín viên RFA

2008-12-27. Thêm một vụ xô xát giữa dân chúng và công an khi đúng vào ngày Lễ Giáng Sinh 25/12/08, chính quyền đã huy động công an bộ đội, đưa xe ủi đất vào thôn xã Yên Sơn, để giải quyết tranh chấp đất đai.

Xô xát giữa công an và dân chúng tại thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội hôm 25-12-2008.
Ngay sau khi được tin, thông tín viên Hà Giang của Ban Việt Ngữ RFA đã liên lạc tìm hiểu sự việc và có bài tường trình như sau
Gần 100 công an, bộ đội
Trong lúc việc tranh chấp đất tại Kiên Giang cách đây một tuần khiến một số người dân bị công an bắn trọng thương vẫn còn đang trong tình trạng căng thẳng, chưa giải quyết được, thì sáng ngày 25/12/08, đúng vào ngày lễ Giáng Sinh, dư luận lại thêm một lần xôn xao vì vừa có thêm một vụ cưỡng chiếm đất nữa xẩy ra tại xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.
Theo lời ông Nguyễn Anh Kim, một trong những người dân xã Yên Sơn, thì vào lúc 9h30 sáng ngày 25/12/08, một lực lượng gồm khoảng 100 công an và bộ đội, do thượng tá công an Hà Đình Khởi, và huyện đội trưởng Nguyễn Thái Ngọc chỉ huy, đã đưa xe ủi đất vào thôn Sơn Trung – xã Yên Sơn – huyện Quốc Oai – thành phố Hà Nội để cưỡng chiếm, và ủi đi đất canh tác của người dân ở đây.

Ông Kim cho biết, vùng đất hiện đang bị tranh chấp gọi là đất 5% đã được giao cho dân ở đây canh tác gần 50 năm nay, để họ có phương tiện tự túc lương thực:

“Đất họ giao cho mình từ năm 1960, tức là ngày xưa tất cả ruộng đất trâu bò đều đưa vào hợp tác xã nông nghiệp. Sau khi vào hợp tác xã thì cái số đất 5% gia đình ngay cạnh nhà thì để, còn thì ruộng nương thì ở thật xa, nhà nước dành ra 5% để chia cho dân, mỗi một khẩu là khoảng 2 thước để tự túc lương thực, hoa mầu”.

Họ lấy cái dùi cui điện họ dí, mấy cháu nhỏ và mấy bà già bị ngất xỉu, phải khiêng đi cấp cứu.
Bà Nguyễn Thị Mùi
Theo đúng luật thì trước khi muốn thu hồi đất, chính quyền địa phương phải nhận được lệnh thu hồi từ tỉnh hay huyện ban xuống, phải có trách nhiệm thông báo cho người sử dụng đất biết lý do thu hồi và dự kiến về mức bồi thường v.v…, vì thế khi lực lượng cưỡng chế này bất ngờ xuất hiện, người dân ở đây đã dàn hàng để ngăn cản đoàn người đến lấy đất của họ.

Ông Nguyễn Anh Kim giải thích:

“Đúng ra thì phải có quy hoạch ở cấp tỉnh hay huyện cơ, xã làm thì không đúng luật của nhà nước thì chúng tôi không đồng ý, chưa có lệnh của nhà nước thì ở địa phương là không có quyền lấy (đất) ra, và khi lấy (đất) ra thì phải được thông báo trước và phải bồi thường tài sản của dân, mà họ dùng biện pháp cưỡng chế, họ dùng cả bộ đội công an bắt ép dân phải trả đất.”

Xô xát, đánh đập

Khi đội ngũ cưỡng chế đất gặp sự phản kháng của người dân thì họ đã cầu cứu và được yểm trợ bằng một lực lượng công an và bộ đội hùng hậu, bà Nguyễn Thị Mùi, một nông dân cũng bị mất đất ở thôn Sơn Trung tường thuật:

“Khi họ vào đến làng, dân ra đông lắm, chắn xe không cho vào làng, khi chắn đông lắm thì bắt đầu xe máy húc nó quay trở lại, nó bảo thế này thì không làm được. Thế thì hai người chạy đi gọi điện, thì lại có một toán bộ đội và công an đông quá, thế là chúng em sợ dãn ra hai bên, chỉ có một số chúng em lăn vào giữ xe của bên lực lượng thuê người về để lấy đất đấy”.

Dân bức xúc quá nhiều, mà người ta cũng chì mặt những người cán bộ rằng là, tại sao bức hiếp dân như thế, thuê lực lượng công an với bộ đội về để ức hiếp dân, để cướp của dân, nhưng họ cứ phớt lờ, họ không nói gì cả.. Bà Nguyễn Thị Mùi

Quyết tâm lấy cho bằng được đất, bất chấp mọi sự phản kháng, lực lượng công an và bộ đội huyện đã thẳng tay đàn áp, kéo, lôi, xách những người dân cản đường và ném họ đi như ném con vật, họ đấm đá và dùng dùi cui điện đánh vào dân, làm nhiều người bị ngất xỉu, phải mang đi cấp cứu: “Họ lấy cái dùi cui điện họ dí, mấy cháu nhỏ và mấy bà già bị ngất xỉu, phải khiêng đi cấp cứu”.

Những người bị hành hung gồm có anh Nguyễn Thế Đồng, khoảng 28 tuổi, bị đấm vào bụng, và bị dí dùi cui điện, bà Ba Đoan, chị Nguyễn Thị Khanh, cụ Nguyễn Thị Tâm đã bị đánh chết ngất ra đường. Bà Nguyễn Thị Mùi kể tiếp:

“Họ hất bà già rồi quăng xách như là xách lợn ấy, có hai bà bị ngất. Người ta cản thì có cháu Nguyễn Thế Đồng, tức nó là nó thấy ông nó hơn 80 tuổi rồi, đứng giữ xe nói rằng thì tôi có mỗi hai thước đất rau, mà giờ tôi già như thế này rồi, tôi không làm được gì, thì để cho tôi làm rau tôi ăn. Khi xô đẩy nhau thì ông ấy bị ngã ra, cháu Đồng vào đỡ ông, thì một anh công an thúc tay vào bụng cháu, dí dùi cui vào rồi cháu nằm quèo ngay ra đấy”.

Dư luận bất bình

Trước khí thế đông đảo của lực lượng cưỡng chế, người dân dù biết mình đã bị tước đoạt đất đai một cách trái phép, nhưng vì không một tấc sắt trong tay, họ chỉ chống cự một cách yếu ớt và không làm được gì hơn nên đành để bị mất đất, mất phương tiện sinh nhai duy nhất của mình. Bà Mùi cho biết:

“Khi mà đập tường nhà em, vào chặt cây nhà em, thì em chạy về là kéo vợ chồng em ra, khi em chạy vào, thì năm người công an nhấc hai người hai chân, nhấc đầu, hai người hai tay, nhấc em ra ngoài, còn nhà em lúc bấy giờ là 6 người ghìm nhà em. Chúng em giờ đành là sức yếu, thì chả làm gì được cả, thế thì bây giờ đành là mất đất, họ lấp cả ngày hôm nay, cả đêm hôm qua.

Vâng, dân bức xúc quá nhiều, mà người ta cũng chì mặt những người cán bộ rằng là, tại sao bức hiếp dân như thế, thuê lực lượng công an với bộ đội về để ức hiếp dân, để cướp của dân, nhưng họ cứ phớt lờ, họ không nói gì cả.”

Theo luật pháp hiện nay tại Việt Nam, quyền sở hữu đất đai vẫn còn thuộc nhà nước, và việc giải tỏa nhà đất thường thì không được giải quyết thỏa đáng, nên dư luận quan ngại rằng, hoàn cảnh và nỗi niềm của người dân thôn Sơn Trung–xã Yên Sơn-huyện Quốc Oai, Hà Nội là một vấn nạn chung rất khó có được một giải pháp ổn thỏa.

(Hà Giang, thông tín viên RFA)

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/farmers-beaten-by-police-for-trying-to-stop-land-seizure-HGiang-12272008100715.html

Xô xát ở Yên Sơn (phần 1)

Xô xát ở Yên Sơn (phần 2)

Xô xát ở Yên Sơn (phần 3)

http://tinparis.net/vn_index.html

NHỮNG TRỞ LỰC TRONG TIẾN TRÌNH DÂN CHỦ HÓA VIỆT NAM. – TRƯƠNG MINH HÒA

NHỮNG TRỞ LỰC TRONG TIẾN TRÌNH DÂN CHỦ HÓA VIỆT NAM. – TRƯƠNG MINH HÒA.

Sau khi Liên Sô và toàn thể khối Cộng đảng tiên tiến nhất trong khối ở Đông Âu sụp đổ, đưa các nước tàn dư Cộng Sản bị lạc loài trong ý thức hệ của chủ thuyết” dị hợm” Marx Lenin, được coi là” tà kinh dạy ăn cướp, giết người” có bài bản, kỷ thuật. Giống như ngọn đèn dẫn đường bị tắt lịm khi đang lần mò trong con đường hầm âm u để tiến tới cái mục đích sau cùng với những người dẫn đường là các đảng Cộng Sản, mà ngay từ bắt đầu vào đường hầm” vô định”, đã không nắm được tấm bản đồ, lộ trình, nơi đến, thời gian cần thiết trong bất cứ cuộc hành trình nào, để tiến tới cái gọi là Thiên đàng Cộng Sản. Đường đến thiên đàng không bao giờ tới, không biết bao giờ tới, là thứ bánh vẽ rực rở ngôn từ” cách mạng, giải phóng, giải thực bài phong, tự do, độc lập, dân chủ, áo cơm…” mà người Cộng Sản dùng để đánh lừa những người nhẹ dạ, ngây thơ, mau quên, ngu dốt, ít học. Trước sự thảm bại của ý thức hệ Cộng Sản trên toàn cầu có khả năng đưa đến sự sụp đổ là không thể đảo ngược được, nên một số đảng Cộng Sản tàn dư là Trung Cộng và Việt Nam dò dẫm:” đi mấy chục năm, trở về lối cũ”, quay về với tư bản chủ nghĩa, là con đường vòng mất nhiều thời gian vô ích, cái mà cách đây không lâu, bị người Cộng Sản” dị ứng” cho là thế lực:” lạc hậu, phản động, lổi thời, phải bị nghiền nát bởi bánh xe lịch sử theo tiên liệu của Marx Trong Duy vật sử quan”. Vá víu như chiếc áo rách tả tơi” của nền kinh tế tập trung”, đảng Cộng Sản Việt Nam chụp lấy mô thức quái đản trong các học thuyết kinh tế, đương nhiên là không bao giờ có trong Tư bản Luận của sư tổ Karl Marx, đó là cái gọi là:” Lấy kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” để tạm thời tồn tại, mua thời gian, chờ khi thuận tiện vùng lên cướp của giết người” cao trào cách mạng” tiến lên ba bước, sau khi lùi lại một bước. Do đã từng tuyên truyền láo khoét từ lâu trong việc thù ghét các nước dân chủ với nền kinh tế tự do, người Cộng Sản bị hố, nhưng vì đã lỡ nói láo từ lãnh tụ Hồ Chí Minh đến đảng viên” hạ tầng cơ sở đến thượng tầng kiến trúc”, nên đảng Cộng Sản Việt Nam có hai thái độ trái ngược nhằm” trì hoãn kế”:

-Bên ngoài, đưa bàn tay lông lá vớt” bơ thừa sửa cặn” một cách THIỆT TÌNH, để thu càng nhiều THỊT TIỀN, nhất là Đô La Mỹ, hầu có tiền làm vốn gởi các ngân hàng ngoại quốc, cũng do ” các thế lực tư bản phản động làm chủ” phòng hờ khi bị sụp đổ mà có của cải, một mặt tính đến chuyện lâu hơn là đưa con cháu du học trong bước chuẩn bị thay thế trong guồng máy cai trị nhằm kéo dài được lúc nào hay lúc ấy, nếu cần sẵn sàng đổi màu chứ không thay ruột; đó là cái biến thái” kỳ nhông đổi màu” của đảng Cộng Sản Việt Nam trong cái” tình huống cực kỳ bất lợi” từ khi ông Liên Sô sụp đổ đến nay.

-Bên trong lếu láo tuyên truyền, nhằm đánh lừa dân chúng, nhồi nhét vào” mầm non” cái ý thức hệ mụt nát, thây ma chủ nghĩa Cộng Sản:” Nguyện tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Marx Lenin”, là bước chuẩn bị” mười năm trồng người”. Cho nên, tại cái nôi Cộng Sản Liên Sô đã thay đổi, thì đảng Cộng Sản Việt Nam mang đầu óc” bảo hoàng hơn vua” cứ khư khư ôm lấy Marx Lenin làm” ngọn đuốc soi con đường hầm âm u” và đang có chiều hướng làm sống lại cái xác ướp của” con khỉ khô nằm trong Lăng” tại Hà Nội, với các gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng Cộng Sản Việt Nam phát động chiến dịch đánh bóng, lau chùi xác ướp Hồ Chí Minh từ trong nước qua bộ máy tuyên truyền và ở hải ngoại phái tên đại tá bộ đội” Quân Hại Nhân Dân” là Bùi Tín sang trước và gần đây có thêm ả hát tuồng cải lương Hồ Quang , cũng giống như vở: ” Lưu Kim Đính Giải Giá Thọ Châu” là Dương Thu Hương, ca tụng, binh vực, chạy tội và nâng cấp tên đại Việt Gian bán nước Hồ Chí Minh thành yêu nước, cách mạng; đồng thời bôi nhọ chính quyền và quân lực VNCH. Ả Dương Thu Hương chỉ lếu láo chống đảng” theo chính sách” khi còn ở trong nước để thu phục cảm tình của người Việt hải ngoại, rồi ả được gã tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đóng kịch, chửi là” con ĐĨ chống đảng” nhưng chỉ áp dụng lối trừng trị” đưa cao đánh khẽ” trong màng” khổ nhục kế”; nếu cái” con đĩ chống đảng” nầy thật sự nguy hiểm hay chống đảng thiệt, thì đảng có thừa khả năng để đưa Dương Thu Hương xuống địa ngục gặp Hồ Chí Minh bằng nhiều cách như dàn cảnh tai nạn xe cộ, cho du đảng thanh toán, chứ sống phây phây và được xuất ngoại nhiều lần để chống đảng và nay ở luôn bên Pháp để tiếp tục phản tỉnh. Con đĩ chống đảng Dương Thu Hương đúng là” cháu ngoan Bác Hồ” chánh hiệu cờ đỏ sao vàng, ả là người” ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng các em nhi đồng” là điều không lạ gì qua câu ca dao:

” Yêu người yêu cả lối đi.
Ghét người, ghét cả đường đi, lối về”.

Do đó, sau khi đứa con rơi của Hồ Chí Minh là Nông Đức Mạnh lên ngôi” tổng bí thư” thì ả Dương Thu Hương khen là người có bộ mặt dễ coi hơn.
Bên cạnh màng” cứu giá Hồ Chí Minh” lại có cả gã” cựu phát ngôn viên Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam” là Nguyễn Ngọc Giao, ở hải ngoại lâu năm, dùng tuyền thông để binh vực cho tên Hồ đại gian manh, điều nầy đã được Đài phát thanh SBS Úc Châu ở Melbourne, trong một chương trình” Việt Nam Quê Hương Mến Yêu” năm 2005 do Quốc Việt và Phượng Hoàng thực hiện trong lần nhớ đến ngày 20 tháng 7, đã dùng nhiều tài liệu của Nguyễn Ngọc Giao dẫn chứng, được Phượng Hoàng Trịnh Trọng gọi” nhà báo Nguyễn Ngọc Giao” nhằm binh vực cho Hồ Chí Minh qua đại diện là tên thủ tướng” không người lái” môi vẩu Phạm Văn Đồng, thay mặt Hồ, ký kết hiệp định Geneve chia đôi đất nước 20-7-1954 qua hành vi cấu kết với Pháp là thủ tướng Mendes Frances, cùng hai quan thầy Trung Cộng do Chu Ân Lai, Nga có Molotov đại diện; họ cho là: Hồ Chí Minh chỉ là nạn nhân bị ép phải ký, chứ Hồ đâu phải là kẻ” tay sai ngoại bang”, nghe qua quả là” tội nghiệp cho những tên bán nước hết sức!”. Gã Vẹm được băng đảng Việt Tân và các tổ chức râu ria đánh bóng, mệnh danh là” ngục sĩ” nay ló mặt là tên” ngục khỉ” Nguyễn Chí Thiện, công khai thi hành nghị quyết 36, kêu gọi người Việt hải ngoại đừng chống Cộng, hòa hợp hòa giải, gọi những tên sát nhân, khủng bố Việt Cộng là” hiền huynh”, là con vi trùng Cộng Sản nằm mai phục” trèo cao lặn sâu” trong cộng đồng, nay vùng lên đánh phá và được bè đảng bảo vệ kỷ” như con ngươi trong tròng mắt”. Chủ nghĩa Cộng Sản rả rời, tập đoàn Cộng Sản Việt Nam sống thoi thóp là nhờ vào các nước” tư bản phản động và nhất là kẻ thù số một Mỹ”, dù đã hội đủ điều kiện ắt có và đủ để đi theo quan thấy Liên Sô, nhưng Cộng Sản vẫn tồn tại, tiếp tục” kỳ nhông đổi màu”. Đó cũng có nhiều nguyên do.

Trong quan hệ ngoại giao, nhờ khoa học, kỷ thuật nên ranh giới các nước không còn đóng kín như những thế kỷ trướ; cho nên phong trào Cộng Sản phi nhân, tàn bạo, lạc hậu dần dần bị thế giới” dị ứng” và toàn cầu tiến đến dân chủ hóa là điều khó tránh khỏi, là hồi chuông báo tử của chủ nghĩa Cộng Sản còn sót lại. Những giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền…rất tốt đẹp, được mọi người xem là mô hình sinh hoạt của nhân loại qua bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc; được thực thi nhằm phục vụ cho đời sống con người càng thăng tiến từ” ăn no mặc ấm” đến” ăn ngon mặc đẹp” trong một thê giới hòa bình. Nền dân chủ, tự do của con người ngầm chứa yếu tố kinh tế, tức là đời sống con người được đáp ứng đầy đủ là phương tiện, nền tảng cho việc tiến đến tự do; những ngôn từ:” tự do, dân chủ nhân quyền..” chỉ là hình thức, mà thực chất của nền dân chủ chính là kinh tế phục vụ con người, như câu” có thực mới vực được đạo” hay như câu trong bích chương thời đệ nhị Cộng Hòa tại miền Nam trước 1975:” còn tự do là còn cơm no”.

Nền ngoại giao các nước trên thế giới được coi là” bền vững” thật sự, khác với thứ” tình hữu nghị” giữa quan thầy Trung Cộng và con chó Việt Cộng” môi hở răng lạnh”, coi Việt Nam là một huyện và hệ thống đảng và nhà nước tại Việt Nam chỉ là” tập đoàn Thái Thú Trung Cộng gốc Việt”. Các nước tự do mong muốn việc buôn bán qua chính sách ngoại thương đáp ứng hai bên cùng có lợi, trong tinh thần” vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”. Do đó các nước dân chủ mong muốn giao thương với các bạn hàng nào biết điều thì việc làm ăn có lợi và lâu dài. Tuy nhiên đối với các khách hàng gian manh như Trung Cộng, Việt Cộng thì các nước tự do không mấy hài lòng, ngoài việc làm ăn tắc trách, không kể đến sức khỏe người tiêu thụ: hàng giả, dỏm, nhiều độc chất….nên các nước Âu-Mỹ mong chờ các nước nầy được dân chủ, thì việc buôn bán được bảo đảm. Đó là lý do mà Hoa Kỳ, Liên Âu có khuynh hướng hổ trợ cho các nhà dân chủ tại Trung Cộng, Việt Nam…. để cho chính quyền thay đổi, chủ mới biết người, biết ta, trao đổi dễ và thuận lợi hơn là các bạn hàng gian manh” mua bán gian lận” muốn xuất cảng nhiều mà nhập cảng không bao nhiêu, thừa cơ cạnh tranh trái luật, tranh dành thị trường bất chính.

Tuy nhiên, việc mong muốn thay thế chủ nhân khách hàng Cộng Sản Việt Nam thành dân chủ gặp nhiều trở lực, do nhiều yếu tố từ trong ra ngoài:

1-Trong nước:

-Bộ máy kềm kẹp: đảng và nhà nước Việt Cộng duy trì bộ máy công an đàn áp dã man, ác ôn và lực lượng” Quân Hại Nhân Dân” sẵn sàng bảo vệ thành trì đảng cướp Cộng Sản, nhưng ươn hèn trước kẻ thù xâm lược, chiếm đất là Trung Cộng. Nhất là công an, ngoài bảo vệ đảng cướp, còn có nhiệm vụ giúp cho quan thầy Trung Cộng trấn áp dân chúng Việt Nam phản ứng chống lại Bắc Kinh chiếm đảo, đất, khai thác tài nguyên ngay trên lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam.

-Chính sách xì hơi: đúng như cái tên nước được gọi theo như sách lược đầy gian trá” Công Hòa Xã Hơi Chủ Nghĩa Việt Nam”. Người Cộng Sản thừa biết” áp bức càng cao thì đấu tranh càng mạnh” nên sau khi xiết chặt tối đa, sợ bể, họ bèn xì hơi, nói lõng..

-Những nguồn cấp viện giúp cho cán bộ làm giàu nhưng cũng tạo cho đảng bộ mặt phát triển” phồn vinh giả tạo”, nguồn đầu tư của các nước nhờ nhân công rẻ mạt, tạo công việc do dân nghèo, nhất là nông dân, bỏ cày về thành kiếm sống; số kiều hối, các hội từ thiện ( là thứ giặc đụt đẻo túi tiền tinh vi) làm dùm những việc mà đảng phải làm…tất cả những thứ ấy khiến cho dân trong nước bị giản áp lực, nên tình trạng đứng lên giành lại chính quyền từ tay đảng cướp chưa bùng phát hay có mà chưa phát huy đúng mức.

-Làm giảm áp lực quốc tế: dùng các nhà phản tỉnh để làm áp lực khi bị thế giới, nhất là Hoa Kỳ, Liên Âu phản đối vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo…hay là muốn đòi hỏi yêu sách, quyền lợi.. Đảng Cộng Sản thường hay tung ra nhiều chiến dịch bắt bớ những nhà dân chủ trong nước, rồi thả ra những nhà” dân chủ chống đảng theo chính sách” để đạt thắng lợi. Trong khi các nhà dân chủ thật thì bị tù đày, dù có áp lực quốc tế đè nặng. Nhìn cách bắt bớ và thả các” nhà đối kháng” ai cũng biết đây là màng dàn dựng tồi của người Cộng Sản. Nhưng trên thế giới nầy, hiếm có quốc gia nào dùng ngay chính” người dân của mình” để làm con tin, gây áp lực với thế giới để thủ lợi, chỉ có các nước Cộng Sản mà thôi.

-Những nhà phản tỉnh giả, đấu tranh dỏm, tù lương lẹo: Người Cộng Sản đánh hơi cái tâm lý bất mãn, chống lại nhà nước đảng quyền” tam độc là: Độc tài-Độc ác-Độc thâm”. Dân chúng khát khao được những người lãnh đạo, can đảm đứng lên để dẫn dắt, tập hợp quần chúng thành một lực lượng, cùng nhau đánh nhào chế độ Cộng Sản. Nước Nga nhờ những nhà phản tỉnh thiệt như Boris Yelsin nên tập hợp được quần chúng. Đây là một bài học, kinh nghiệm xương máu, sinh tử mà tập đoàn Việt Cộng học được; để vô hiệu hóa, đảng đưa ra những con bài phản tỉnh bằng mồm, bị đàn áp” dàn cảnh” với những màng dàn dựng từ công an, bản án nhẹ…. nên từ hơn hàng chục năm qua, nhiều” nhà phản kháng” như Nguyễn Hộ với” quan điểm cuộc sống” được đánh bóng 50 tuổi đảng, dàn dựng từ trong nước, được Mặt Trận Hoàng Cơ Minh và những tổ chức râu ria như Liên Minh Việt Nam Tự Do, Hội Chuyên Gia…bưng bô, bợt đít, đánh bóng rần rộ.

Thời đó Nguyễn Hội trở thành” thần tượng”, được một số tổ chức nêu trên khỏa lấp câu nói đầy ác độc của người Cộng Sản sau khi cướp chính quyền miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975:” Nhà chúng ta ở, vợ chúng ta lấy, con chúng ta bắt làm nô lệ; thay vào đó là” nhà lãnh đạo lớn” hay” nhà cách mạng lão thành” trong nước, nào là câu lạc bộ miền Nam…sau cùng thì Nguyễn Hộ xác định:” Chỉ ủng hộ cho Sáu Dân ( tức là Võ Văn Kiệt) thôi”. Rồi liên tiếp những tên” đặc công đỏ trong phong trào dân chủ” nở rộ như” thài lài gặp cứt chó” là những màng dàn dựng vở” KỊCH LÓI” phản tỉnh vô duyên với: trung tướng” Quân Hại Nhân Dân” Trần Độ, viện trưởng viện nghiên cứu chủ nghĩa Marx Lenin là Hoàng Minh Chính, đại tá công an ác ôn Lê Hồng Hà, Trần Khuê, Nguyễn Thanh Giang….người trẻ có Đổ Nam Hải, Nguyễn Khắc Toàn ( nổi tiếng là nhà dân chủ phòng lạnh:” ăn nhà hàng bàn chuyện chống đảng”)….trước đây còn ca tên ác ôn Công An, hung thần miền Nam là La Văn Liếm ( Bảy Liếm), ngay cả những tên ác ôn Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng, Lê khả Phiêu…sau khi” ôm túi bạc về hưu” cũng” chỉa miệng thối” ra phê bình đảng và được một số cơ quan truyền thông hải ngoại chụp lấy như là” một tin vui, phấn khởi”, được coi là” nhà chuẩn phản tỉnh”. Liên tục đưa những thứ” tin tức khí tượng cho tàu chạy ven biển” hay là” báo cáo khí tượng thủy văn” về việc các nhà dân chủ trong nước bị sách nhiễu: bị công an chận đường không cho ra khỏi nhà (để lấy cớ chém vè các cuộc tập hợp đấu tranh của dân oan, chống Trung Cộng, sát cánh với giáo dân đời Tòa Khâm Sứ, Thái Hà cũng không thấy” giờ nầy các nhà dân chủ, đấu tranh, phản tỉnh, tù nhân lương tâm ở đâu”…), bị tịch thu máy vi tính và điện thoại ( nhưng có bài viết gởi ra đều đều đưa tin, được các đài phát thanh hải ngoại phỏng vấn, chống đảng thoải mái), những lời la làng bị đàn áp liên tục vang dội ra hải ngoại, thế là các khối 8406, 1906, 1706….ra đời do băng đảng Việt Tân, cổ động thu tiền gởi về giúp, trong khi các nhà dấu tranh thiệt như linh mục Nguyễn Văn Lý bị tù đày, Huề Thượng Thích Quảng Độ bị bao vây ngày đêm.

Những tổ chức phản tỉnh, khối nầy, đảng nọ, tổ chức kia…. vẫn tiếp tục tung hỏa mù dài dài, khiến cho một số người ở hải ngoại bị” mê” qua bài thuốc an thần” đấu tranh dân chủ”, nhờ các nhà dân chủ trong nước lật đổ chế độ Cộng Sản dùm, những người an phận thủ thường, muốn đấu tranh mà tiếc máu xương…tin tưởng” bất chiến tự nhiên thành”, nào là” cuộc cách mạng xanh”, là những yếu tố tâm lý giúp cho Việt Cộng tồn tại đến ngày nay. Mình không đấu tranh thì làm gì Cộng Sản sụp đổ, cũng như không đi làm thì làm sao có tiền, làm giàu; không đi học làm gì có bằng cấp cao?. Phong trào phản tỉnh giả với các nhà dân chủ cuội, nhà đấu tranh dỏm, nhà tù lương lẹo….lên xuống, khi trồi, khi sụt, khi có khi không…chống đảng nhưng phải” dắt tay nhau phản tỉnh theo tấm bản chỉ đường của đảng” cứ phát huy: lúc la làng để làm màu mè, lúc vùng lên dán, kéo bích chương, rải truyền đơn những câu phê bình đảng, làm báo chui như Chân Tín, nhưng Việt Cộng biết ông làm báo chống đảng, thì còn gì là” báo chui”…..những tin tức” thắng lợi trên tiến trình dân chủ trong nước” được các cơ quan truyền thông của băng đảng Việt Tân, hàng hai, nằm vùng thổi phồng như tờ báo Nhân Dân loan tin về” những thảnh quả cách mạng” hay giống tờ Kháng Chiến của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh nói về những” trận đánh tưởng tượng” trong nước trước đây, để cho dân hải ngoại hừng chí” hồ hởi phấn khởi” mà thu nhiều tiền là” đạt thắng lợi” với:” từ cuộc phát động kháng chiến hôm nay, ta thu tiền gấp mười lần làm ăn”. Kháng chiến của tổ chức Mặt Trận đúng là” nghề không vốn” mà lời vô cùng. Tuy nhiên, vải thưa nào che mắt thánh, dân trong nước nhìn thấy đa số những” bộ mặt phản tỉnh dỏm” xuất phát từ trong đảng cướp Cộng Sản chỉ là một bọn, đóng kịch, lập lòe; đôi khi dùng” tương kế tựu kế” hô hào dân chúng” mặc áo trắng” đi biểu tình, rồi công an chận đứng, bắt bớ những người mặc áo trắng, thì công cuộc đấu tranh bị dập từ trong trứng nước, thâm độc vô cùng.

Nhưng đây cũng là một thủ đoạn gian manh nhằm” triệt tiêu tinh thần đấu tranh của người dân trong nước” khi những nhà phản tỉnh” đa số gốc đảng” ló mặt với nhiều tác dụng, trong đó có kế” gài bẩy, thu hút” các nhà đấu tranh thiệt, bỏ tù, diệt mầm móng chống đảng và làm cho dân mất lòng tin khi các nhà phản tỉnh thiệt như Boris Yelsin ở Nga đứng lên. Do đó, sự xuất hiện rần rộ của phong trào phản tỉnh giả, đưa ra khối nầy, tổ chức nọ, có tác dụng làm mất lòng tin lâu dài, là trở lực ngăn trở tiến trình dân chủ cho dân tộc Việt Nam.

2-Hải ngoại:

-Sự xuất hiện của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam do anh em của Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, không phải để giải phóng đất nước, mà là để thu tiền; dù tổ chức nầy có tạo được một số CLONING như Liên Minh Việt Nam Tự Do, Hội Chuyên Gia Việt Nam nhưng bộ mặt gian manh ló ra sau thời gian hoạt động lừa đảo lòng yêu nước của người dân hải ngoại. Cuối cùng hiện nguyên hình là Băng Đảng Việt Nam Canh Tân Cách Mạng, là tổ chức cốt lõi của Mặt Trận, nay bị rớt hết vỏ bọc và bị phân hai” chệch hướng”, gây xáo trộn cộng đồng, phân hóa, đấu đá với nhau giữa các đảng viên hai cánh. Điều nầy có lợi cho Cộng Sản, nhất là giai đoạn cần đoàn kết để đương đầu với nghị quyết 36. Tổ chức Hoàng Cơ Minh đã đóng góp tích cực cho Cộng Sản trong việc” đánh sập lòng tin” của người Việt hải ngoại” khi mà những tổ chức chống Cộng thiệt bị nghi ngờ và trong tương lai tình trạng nầy làm nản lòng dân, dù có ai đứng ra với nhiệt tâm với đất nước.

-Mũi giáp công kiều vận: vừa giúp đảng cướp Cộng Sản có tiền và vừa làm suy yếu người Việt hải ngoại, khi người về bị áp lực không tham gia các tổ chức, hội đoàn, mang tiền về tiêu xài, hối lộ, làm ăn….dần dần số người tham gia không như xưa và ngoài ra còn có những kẻ mê du lịch, du hý, du dâm….còn đâm sau lưng, cho là” chống Cộng lổi thời” để hùa theo sách lược” hòa hợp hòa giải theo định hướng xã hội chủ nghĩa” của Việt Cộng. Lực lượng” chùm khế ngọt” làm giảm tiềm năng chiến đấu, gia tăng các thứ” giặc từ thiện” nổi lên khắp nơi, khiến cho hải ngoại thường bất ổn từ ngày đảng mở cửa.

-Những tên đặc công đỏ trong phong trào phản tỉnh lần lượt xâm nhập bằng nhiều ngõ ngách như Bùi Tín, Dương Thu Hương….trèo cao lặn sâu như gã Nguyễn Chí Thiện..thêm vào bọn gián điệp nằm vùng trong bóng tối, bọn trở cờ đón gió….làm cho công cuộc đấu tranh gặp thêm trở lực. Do đó, gây thêm hoang mang trong cộng đồng, một điều dễ nhận ra, đúng như câu” ngưu tầm ngưu, mả tầm mả” là: những tên đặc công nầy được các tổ chức như Việt Tân, nhóm” Tạp Nhạp Dân Chủ ĐIÊN-NGOA”….bợ đít, bảo vệ, đánh bóng.

-Lực lượng” tôn giáo vô thần” gồm những đám tăng ni lợi dụng làn sóng tỵ nạn xâm nhập, nằm vùng, bảo lãnh từ Việt Nam….lộ mặt là đám” tăng ni về nguồn” sau kỳ Phật Đản 2008 tổ chức tại Việt Nam, là cơ duyên để Phật tử, người Việt tỵ nạn biết sư gian, sư đầu đỏ, sư theo tôn giáo vô thần. Bên Công Giáo cũng có những” bầy quạ đen” linh mọp do đảng đào tạo, móc nối, ảnh hưởng…gởi sang các nhà thờ, cộng đồng Công Giáo để móc túi, gây phân hóa, tuyên truyền….

Tóm lại, dù đảng Cộng Sản Việt Nam bệ rạc từ bên trong, bị lột mặt ở bên ngoài, nhưng bạo quyền vẫn còn tồn tại là nhờ vào những yếu tố nêu trên từ trong và ngoài nước. Do đó, muốn có dân chủ thật sự, thì phải sáng suốt, không ủng hộ các nhà phản tỉnh giả trong nước, nhất là các” sản phẩm dân chủ đa nguyên” nào của băng đảng Việt Tân đưa ra. Cuộc đấu tranh dân chủ có nhiều trở lực do đảng Cộng Sản và tay sai gây ra, Cộng Sản không tài giỏi như những kẻ chủ bại, cầu ăn, tiên cực, người thường về du hý, du lịch, du dâm hay là bọn gián điệp nằm vùng, đón gió tuyên truyền, nhằm tạo cho đảng cướp Việt Cộng một cái gì” ghê gớm” mà hù thiên hạ và cũng vừa làm nản lòng những người lười biếng suy luận, yếu bóng vía. Chính những điều nêu trên, xuất phát từ lòng người chưa nắm vừng vấn đề, sách lược cũ được lập lại và được tay sai hổ trợ ở hải ngoại. Cũng như các tu sĩ quốc doanh, các cơ sở tôn giáo, nếu không có tín đồ u mê” trọng Phật kính tăng” hay” yêu cha mến Chúa” một cách máy móc, là vô tình giúp cho tu sĩ gian tồn tại, qua cúng dường, nộp tiền… tiếp tục gây thêm hệ lụy cho đạo.

Những người mau quên chính là nguyên do giúp cho đảng Cộng Sản tồn tại, là trở lực cho tiến trình dân chủ, lòng người vô cùng quan trọng như câu:” Thiên thời, địa lợi bất như nhân hòa”. Trong khi Đảng Cộng Sản rả rời từ nền tảng, ung thối từ trong ruột, sụp đổ khó tránh khỏi, thì bị tác động của” phong trào phản tỉnh giả” trong nước và Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, làm chùng bước tinh thần đấu tranh, có khả năng làm chậm lại, giúp cho đảng Cộng Sản mua thời gian và tẩu tán tài sản. Tuy nhiên, con đường dân chủ hóa đất nước vẫn tiến bước, là qui luật thăng tiến trong xã hội loài người; muốn tiến nhanh đến dân chủ, dân tộc được tự do, trước hết hảy củng cố lòng tin, vạch mặt chỉ tên bọn tay sai trong và ngoài nước và nhất là không ủng hộ chúng, thì các tổ chức dỏm, giả bị đào thải tức khắc. Rồi người dân có nhiều kinh nghiệm hơn, ủng hộ những tổ chức, cá nhân có nhiệt tâm, có phương cách khả thi.

Những kẻ lợi dụng lòng yêu nước để thủ lợi, tay sai Việt Cộng phản tỉnh giả đã lộ mặt, nên từ đây, người dân Việt trong và ngoài nước ít bị lừa hơn so với thời gian qua và dần dần lòng tin được phục hồi, ngày tàn của chế độ bạo tàn Việt Cộng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, tức là” chế độ Cộng Sản phải sụp đổ, tiến trình dân chủ hóa không thể đảo ngược được”. Hiện tượng một số cán bộ Cộng Sản như Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Tấn Dũng….tìm cách cho con” chạy trước” là điều mà người dân Việt Nam đã nhìn thấy sự chuẩn bị tháo chạy của những tên cướp thời đại, núp sau bình phong” cách mạng”../.

THƠ LÁI ÂM.
VỤ XA LỘ ĐÔNG TÂY.

Vụ án Xa Lộ Đông Tây nổ ra, với 4 viên chức đầu não công ty CPI của Nhật, thành thật khai báo đưa hối lộ cho tên giám đốc Huỳnh Ngọc Sĩ số tiển lên đến 820.000 Mỹ Kim, theo tin tức thì số tiền hối lộ lên đến 2, 6 triệu, chiếm từ 10 đến 15 % tổng công trình cấp viện từ tiền đóng thuế của dân chúng Nhật. Tiền cấp viện mà còn bị đụt khoét như thế, huống chi các món tiền từ thiện do người Việt gởi về qua các” cò mồi từ thiện” khắp nơi,là thứ giặc từ thiện, luôn rình mò túi tiền để mang về làm dùm công việc cho Việt Cộng và cũng vừa giúp cho cán bộ giàu thêm, tiếp tục thống trị đất nước, dùng tiền để đánh ngược lại những người đóng góp từ thiện,

XA LỘ Đông-Tây, đảng XỘ-LA.
ĐÍCH CỘNG bao che ĐÓNG KỊCH già.
CÔNG TRÌNH cấp viện KÌNH TRÔNG… đút.
LO TIỀN túi bạc LIỀN TO đa.
TRAO TIỀN hối lộ, TIÊN TRÀO Cộng.
CHÚT MÁU hôi tanh, CHÁO MÚT mà.
CẢN ĐÁNH thâm ô, từ CÁNH ĐẢNG.
KÉO BÁN, tréo tròng, CÁN BÉO ra.

TRƯƠNG MINH HÒA.

http://tinparis.net/vn_index.html

Hue Massacre in 1968 by Ho Chi Minh’s Vietnamese Communists (+18yrs pls)


Hue Massacre in 1968 by Ho Chi Minh’s Vietnamese Communists (+18yrs, pls)

Warning:  Horrified images – Viewer’s discretion advised!

mauthan_001

mauthan_001

 

mauthan_002

mauthan_002

 

mauthan_003

mauthan_003

mauthan_004

mauthan_004

mauthan_005

mauthan_005

mauthan_006

mauthan_006

mauthan_007

mauthan_007

mauthan_008

mauthan_008

mauthan_009

mauthan_009

mauthan_010

mauthan_010

 

mauthan_011

mauthan_011

mauthan_012

mauthan_012

mauthan_013

mauthan_013

mauthan_014

mauthan_014

mauthan_015

mauthan_015

mauthan_016

mauthan_016

mauthan_017

mauthan_017

mauthan_018

mauthan_018

mauthan_019

mauthan_019

mauthan_020

mauthan_020

 

mauthan_021

mauthan_021

mauthan_022

mauthan_022

mauthan_023

mauthan_023

mauthan_024

mauthan_024

mauthan_025

mauthan_025

  

mauthan_026

mauthan_026

mauthan_027

mauthan_027

mauthan_028

mauthan_028

mauthan_029

mauthan_029

mauthan_030

mauthan_030

mauthan_031

mauthan_031

mauthan_032

mauthan_032

mauthan_033

mauthan_033

mauthan_034

mauthan_034

mauthan_035

mauthan_035

mauthan_036

mauthan_036

mauthan_037

mauthan_037

mauthan_038

mauthan_038

mauthan_039

mauthan_039

mauthan_040

mauthan_040

 

mauthan_041

mauthan_041

mauthan_042

mauthan_042

mauthan_043

mauthan_043

mauthan_044

mauthan_044

mauthan_045

mauthan_045

mauthan_046

mauthan_046

mauthan_047

mauthan_047

mauthan_048

mauthan_048

mauthan_049

mauthan_049

mauthan_050

mauthan_050

mauthan_051

mauthan_051

mauthan_052

mauthan_052

mauthan_053

mauthan_053

mauthan_054

mauthan_054