Trong ‘Thời Ðại Hồ Chí Minh’: Bần Cùng Sinh Đạo Tặc? Hay Đạo Tặc Sinh Bần Cùng? – Bài 2 –

Thảo Luận Với Tuổi Thanh Niên

Trong ‘Thời Ðại Hồ Chí Minh’: Bần Cùng Sinh Đạo Tặc? Hay Đạo Tặc Sinh Bần Cùng? – Bài 2 –

– Trần Quốc Kháng –

Chuyện Quốc Tặc Thời Xưa Và Thời Nay
Trở lại trang sử năm 1945, sau khi Mặt Trận Việt Minh cướp chính quyền, ép buộc vua Bảo Đại thoái vị thì tay sai của Quốc Tế Cộng Sản là quốc tặc Hồ Chí Minh lên làm “Chủ Tịch Nhà Nước”.

Sự kiện lịch sử này làm chúng tôi liên tưởng đến chuyện Mạc Đăng Dung khi xưa. Mặc dù, họ Hồ và họ Mạc có nhiều điểm khác biệt, nhưng ngược lại cũng có nhiều điểm tương đồng.

QuốcTặc Họ Mạc Và Quốc Tặc Họ Hồ
Thật vậy, qua tập “Việt Nam Sử Lược”, đọc lời phê phán của sử gia Trần Trọng Kim, ai cũng hiểu tác giả đã mặc nhiên, liệt kê họ Mạc là “quốc tặc”:

“Mặc Đăng Dung đã làm tôi nhà Lê mà lại giết vua để cướp lấy ngôi, ấy là một người nghịch thần; đã làm chủ một nước mà không giữ lấy bờ cõi, lại đem cắt đất mà dâng cho người, ấy là người phản quốc. Làm ông vua mà không giữ được danh giá cho trọn vẹn, đến nỗi phải cởi trần ra trói mình lại, đi đến quỳ lạy ở trước cửa một người tướng của quân nghịch để cầu lấy cái phú quý cho một thân mình và một nhà mình, ấy là người không biết đến liêm sỉ.

Đối với vua là kẻ nghịch thần, đối với nước là kẻ phản quốc, đối với cách ăn ở của loài người, là không có nhân phẩm; một người như thế ai mà kính phục? Cho nên, dẫu lấy được giang sơn nhà Lê, dẫu có mượn được thế nhà Minh bênh vực mặc lòng, một cái cơ nghiệp dựng lên bởi sự gian ác hèn hạ như thế, thì không bao giờ bền chặt được. Cũng vì cớ ấy cho nên con cháu nhà Lê lại trung hưng lên được”.

Rõ ràng như ban ngày, họ Mạc khi xưa cũng chiến thắng, đánh bại nhà Lê để lên ngôi vua và nắm quyền cai trị đất nước, tương tự như họ Hồ cùng đồng đảng hiện nay. Nhưng vì không có Chính Nghĩa, nên họ Mạc và họ Hồ không đạt được “vinh quang” của phía dân chúng dành cho. Lẽ dễ hiểu là đại đa số dân chúng VN, khi biết rõ sự thật lịch sử thì chẳng còn ai ‘ngưỡng mộ’ bọn ‘hồ quần cẩu đảng’ VC. Ngược lại là sợ hãi và ghê tởm. Vì vậy, băng đảng VC đi đến đâu, ở đó dân chúng VN phải tìm đường, liều minh đi tỵ nạn.

Ðiển hình là năm 1954, khi VC chiếm miền Bắc thì có khoảng 1 triệu đồng nào di cư vào miền Nam tỵ nạn. Và sau khi VC chiếm miền Nam năm 1975 thì chuyện tỵ nạn thảm khốc hơn trăm ngàn lần:

Hàng trăm ngàn thuyền nhân bị vùi thây dưới lòng đại dương. Hàng trăm ngàn thiếu nữ bị sa vào tay hải tặc Thái Lan. Thế mà hàng triệu người vẫn liên tục, liều mình đi tỵ nạn. Theo Liên Hiệp Quốc phỏng đoán thì tổng cộng có khoảng từ 6 đến 7 triệu thuyền nhân đã liều mạng vượt biên vượt biển. Nhưng chỉ có độ 40% là đến được bến bờ Tự Do. Phần còn lại bị chết vì đắm tàu lúc gặp bão. Vì hải tặc giết hại, hay bị chúng bắt mang đi rồi biệt tăm. Thảm cảnh đau thương diễn ra liên tiếp khoảng 10 năm trời (1975-1985). Máu và nước mắt của đồng bào tỵ nạn lai láng khắp nơi trên biển Đông.

Như vậy, mong các bạn Thanh Niên phán xét công minh: Năm 1975, CSVN đã ‘giải phóng miền Nam’? Hay ngược lại, bọn chúng đã đặt ách nô lệ Mác-Lênin trên phần đất Tự Do này?

Không những thế, khi so sánh họ Mạc thời xưa và họ Hồ thời nay, chúng ta còn thấy những điểm như sau:

A- Chỉ vì muốn giữ ngôi vua, họ Mạc chịu nhục, quỳ lạy tướng Tàu, dâng vàng cho Tàu, dâng đất cho Tàu. Còn họ Hồ, cũng vì muốn giữ ngôi “Chủ Tịch Nhà Nước”, nên đã mở chiến dịch quyên vàng của dân để dâng cho tướng Tàu là Lư Hán. Nhờ vậy, thay vì thi hành lệnh của Tưởng Giới Thạch – đem quân sang VN giải giới quân đội Nhật và giúp VN Quốc Dân Đảng dẹp Cộng Sản — thì Lư Hán làm ngược lại, giúp Mặt Trận Việt Minh. Nhiều bậc cao niên ở Hà Nội đã cả quyết chứng kiến, hồi ấy cán bộ CS đã đi tuyển lựa gái đẹp trong các đoàn thể thiếu nữ — để “làm quà hữu nghị” dâng cho tướng Tàu.

Hồi ấy, họ Hồ còn cho công an Việt Minh tấn công vào trụ sở VN Quốc Dân Đảng ở số 9 phố Ôn Như Hầu, Hà Nội, trong đêm 12-7-1946. Chúng đã bắt tất cả đảng viên VNQDĐ hiện diện ở đó, mang đi thủ tiêu. Ngay sau đó, chúng ra sau vườn, đào xác chết của mấy người lính Tàu lên (vì trước khi giao căn biệt thự này cho VNQDĐ, lính Tàu đã đóng quân ở đây và chôn xác đồng đội chết ở phía sau vườn).

Sau khi đã có xác người chết — vào lúc sáng sớm ngày 13-7-1946 — công an Việt Minh hô hoán ầm ĩ, báo động cho dân chúng biết là trụ sở VNQDĐ là “Hắc Điếm” của “bọn cướp của giết người — có chứng cớ rõ ràng”. Nhiều người bị lừa, trong đó có cụ Huỳnh Thúc Kháng, đã kết tội oan cho các đảng viên VNQDÐ. Thế là Hồ, đã nguỵ tạo được “chính nghĩa”. Hắn bèn ra lệnh cho thuộc cấp, đi khắp nơi lùng bắt, sát hại hàng ngàn đảng viên VN Quốc Dân Đảng.

Mặc dù CS sử dụng “cứu cánh để biên minh cho phương tiện”, nhưng ở cương vị của “Chủ Tịch Nhà Nước”, Hồ hành xử như vậy thì quả thật là điều hèn hạ, xảo quyệt và gian ác hơn họ Mạc bội phần.

B- Dù quỳ lạy tướng Tàu là điều ô nhục của vua quan nhà Mạc. Nhưng chuyện ấy kéo dài, chắc hẳn chỉ nửa ngày, hay vài ngày? Dù sao, họ Mạc không hề bắt buộc dân chúng phải chịu nhục nhã, cúi đầu tôn thờ ngoại bang, kéo dài 61 năm nay như họ Hồ và đồng đảng đã làm: “Thờ Mao Chủ Tịch, thờ Stalin bất diệt”.

Hơn nữa, họ Mạc không hề rước cố vấn Tàu, không tuân thủ theo lệnh của cố vấn Tàu, không mở chiến dịch “đấu tố” như họ Hồ đã làm: Xách động con tố cha, vợ tố chồng; xách động bần cố nông sỉ nhục, tra tấn dã man trước khi giết hại hàng trăm ngàn lương dân — bị vu cáo là “địa chủ gian ác”. Trong đó có bà Cát Thanh Long, đại ân nhân của Hồ, đã ủng hộ Hồ trong chiến dịch quyên vàng cả trăm lạng và con trai của bà, đã theo Hồ đánh Pháp!

Sau chiến dịch đấu tố, đến năm 1958, trong lúc VNCH ở miền Nam đang gia tăng nỗ lực bảo vệ chủ quyền trên quần đảo Trường Sa thì ở miền Bắc, Hồ ra lệnh cho Phạm Văn Đồng, viết thư xác nhận chủ quyền của Tàu Cộng trên quần đảo này.

Chứng cớ rõ ràng như thế, không ai có thể chạy tội phản quốc của họ Hồ. Vết nhơ này đã để lại hệ quả: “Noi gương bác Hồ” quốc tặc, đảng CSVN đã ký kết “Hiệp Định Biên Giới” năm 2001, dâng lãnh thổ và lãnh hải cho Tàu Cộng.

C- Tuy họ Mạc bị sử sách lên án là “quốc tặc”. Nhưng họ Mạc đã “tự lực, tự cường” khi cướp ngôi vua. Còn họ Hồ thì cúi đầu, làm say sai cho Quốc Tế CS. Nhờ thế lực của Nga Tàu, họ Hồ mới giành được chức “Chủ Tịch Nhà Nước”. Điểm khác biệt quan trọng là họ Mạc, không phát động chiến tranh. Ngược lại, họ Hồ đã sử dụng chiêu bài “Đánh Pháp Chống Mỹ” (1945-1975) để khởi xướng chiến tranh theo chỉ thị của QTCS. Vì vậy, đất nước chúng ta mới biến thành chiến trường đẫm máu của hai thế lực QUỐC TẾ: Một bên theo chủ nghĩa Cộng Sản độc tài toàn trị, muốn “nhuộm đỏ” VN. Một bên theo chủ nghĩa Tư Bản và thể chế Dân Chủ Tự Do — chống lại bọn ‘hồ quần cẩu đảng’ VC.

Nếu xét trên bình diện quân sự thì Quốc Tế Cộng Sản mà Nga Tàu là hai kẻ đầu xỏ và CSVN là tay sai, đã chiến thắng trên chiến trường VN năm 1975. Còn Hoa Kỳ, đứng đầu phía Dân Chủ Tự Do — trong đó có VN Cộng Hòa là “đồng minh bất đắc dĩ” – hiển nhiên đã thảm bại.

Thế nhưng, xét trên bình diện Chủ Nghĩa và Chính Nghĩa thì ngược lại. Những biến cố lịch sử hồi đầu thập niên 1990 đã chứng tỏ sự thật ấy: Sức mạnh của Tự Do Dân Chủ đã làm cho chủ nghĩa Cộng Sản và “Mẫu Quốc XHCN Sô-Viết” tan tành theo sau các nước Cộng Sản Đông Âu. Hiện thời, Quốc Tế Cộng Sản và Chủ Nghĩa Mác-Lênin đã phá sản toàn diện, không thể nào “đội mồ sống lại” được! Ngay cả Tàu Cộng và VC, hàng chục năm qua, cũng phải cúi đầu đi theo “Kinh Tế Thị Trường” của phía thù nghịch là chủ nghĩa Tư Bản để cứu nguy nền Kinh Tế XHCN bị èo uột.

Mặc nhiên, Chính Nghĩa qua cuộc chiến (1945-1975) của phía Quốc Gia — trong đó có VNCH — đã toàn thắng và sáng chói như ánh sáng mặt trời sau thời kỳ bị “mây đen bao phủ” hồi cuối thập niên 1970.

Thật ra, trong thời gian chiến tranh, Hồ cùng đồng đảng đeo mặt nạ “Dân Tộc” và làm ra vẻ “tự túc, tự cường”. Chúng phủ nhận sự hiện diện của cố vấn Nga, quân đội Tàu Cộng…. và phi công Bắc Hàn tham chiến ở VN.

Sự thật ngược lại: Từ tư tưởng đến việc làm, Hồ cùng đồng đảng nằm trong vòng nô lệ của Nga-Tàu: Vũ khí, quân trang, quân dụng, chiến thuật, chiến lược, nào là “Công Đồn Đả Viện”, nào là “Tiền Pháo Hậu Xung”, nào là “Cải Cách Ruộng Đất”, nào là “Trăm Hoa Đua Nở”, rồi đến chiêu bài “Đánh Tư Sản”, “Đổi Mới Tư Duy”… và “Kinh Tế Thị Trường Theo Định Hướng XHCN” đều là do Nga Tàu dậy bảo.

Trong bài viết phản bác lại luận điệu “mập mờ đánh lận con đen” của Lê Xuân Khoa — về chiến tranh VN — ông Đại Dương đã nêu lên nhiều nhận định sâu sắc và tài liệu xác thực. Trong đó có đoạn, ông Đại Dương đã viết:

“Căn cứ tài liệu giải mật của Bắc Kinh, vào tháng 8-1993, sử gia Chien Jiang tại Clark University, Hoa Kỳ cho biết Mao Trạch Đông và bộ tham mưu đã dốc tài nguyên và tâm sức cho Bắc Việt nhằm ngăn chặn Mỹ trên ba mặt trận đang bao vây Hoa Lục. Đó là các mặt trận Triều Tiên, Việt Nam và Đài Loan. Các chiến dịch Biên giới (1950), Tây Bắc, châu thổ Hồng Hà (1952), Thượng Lào (1953), Điện Biên Phủ (1954) đều do các tướng lãnh Trung Cộng như Lã quý Ba, Mai Gia Sinh, Đặng Nhất Phấn, Vị Quốc Thanh, Trần Canh đặt kế hoạch và nắm quyền chủ động”.

Thiết tưởng, chúng ta cũng nên minh định: Không có chuyện CSVN đơn phương thắng Pháp, thắng Mỹ như chúng khoe khoang. Sự thật, Quốc Tế Cộng Sản — do Nga Tàu điều khiển và tham chiến — đã thắng Pháp và Mỹ trên chiến trường VN. Hơn nữa, điều cốt lõi trong cuộc đấu tranh của CSVN là chủ nghĩa Mác-Lênin mà chúng tôn thờ — cho là “đỉnh cao trí tuệ” và “bách chiến bách thắng” — thì lịch sử hiện kim đã chứng tỏ, chủ nghĩa ấy là THẢM HỌA chống Nhân Loại và hoàn toàn bị phá sản.

Còn chỗ nào để CSVN ngụỵ tạo “Chính Nghĩa”?

Còn chỗ nào để CSVN kể công nhằm che dấu tội ác tầy trời đối với Dân Tộc VN?

Kể cả huyền thoại “bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” cũng đã “lòi đuôi cáo đỏ”: Sự thật, lá thư do chính tay Hồ viết đã cho thấy, “bác Hồ” đi làm bồi tàu cho Tây để sang bên Pháp, viết thư xin vào học nội trú Trường Thuộc Địa. Ứớc mơ làm tay sai cho Pháp không thành, Hồ xoay sang là tay sai cho Quốc Tế Cộng Sản.

Còn “tư tưởng Hồ Chí Minh” ư? Sự thật, chính Hồ đã xác nhận trong Đại Hội Đảng năm 1951, đại ý là “cơ sở tư tưởng cho Đảng là tư tưởng Mác, Anghen và Lênin. Còn đường lối hay chính sách của Đảng thì có Chủ Tịch Stalin và Chủ Tịch Mao Trạch Đông đã vạch sẵn”. Nói nôm na, Hồ cùng đồng đảng chỉ là kẻ thừa hành. Chỗ nào là “tư tương Hồ Chí Minh”? Ai còn hoài nghi, xin quý vị kiểm chứng qua cuốn “Hồ Chí Minh Toàn Tập” do VC xuất bản năm 1994, trang 6.

Trở lại chuyện quốc tặc xưa và nay, nếu so sánh chuyện “không có liêm sỉ”, hoặc “cách ăn ở của loài người, không có nhân phẩm” – cụm từ của sử gia Trần Trọng Kim ở phần trên — thì họ Hồ tồi tệ hơn họ Mạc cả trăm ngàn lần.

Thật vậy. Không ai có thể kể được hết tất cả chuyện vô liêm sỉ của Hồ: Mạo nhận là tác giả của tập thơ “Ngục Trung Nhật Ký”; gian dối, dùng bút hiệu là Trần Dân Tiên để viết sách tự ca ngợi và đề cao mình; dâm đãng mà lại còn trí trá, cho đồng đảng ca ngợi mình là “hy sinh hạnh phúc gia đình để phục vụ đất nước”. Ô danh nhất là chuyện Hồ ép buộc cô Nông Thị Xuân làm “gái bao” để thoả mãn thú tính. Đến khi có con với cô ta thì Hồ sợ bị bại lộ, nên ra lệnh cho Trần Quốc Hoàn — trùm công an VC — thủ tiêu cô Xuân. Quả thật Hồ là kẻ bất nhân, bất nghĩa đến mức độ, không ai có thể ngờ được! Chính vì thế mà Đại Tá VC là Bùi Tín — dù “nói như vẹm” – cũng không thể nào chối cãi được nữa. Nên hắn đành phải gọi “bác Hồ kính yêu” của hắn là “ông đại Việt gian” và đảng CSVN là đảng “Việt gian”.

Nhổ Cỏ Phải Nhổ Tận Gốc
Như đã trình bầy trong Bài Thứ I, chúng tôi thiết tưởng, muốn tranh đấu cho Dân Chủ Tự Do — hay giải quyết bất cứ vấn nạn nào — chúng ta nên tìm hiểu kỹ càng và giải quyết tận cội nguồn thì mới đạt được giá trị lâu bền. Nói cách khác là “nhổ cỏ phải nhổ tận gốc”.

Đồng thời, qua tất cả những phần trình bầy — “nói có sách mách có chứng” — ở trên, chắc hẳn đại đa số các bạn Thanh Niên đều đồng ý, đất nước chúng ta bị tập đoàn ĐẠO TẶC cầm quyền, tôn thờ chủ nghĩa Mác-Lênin – vừa phi nhân, vừa lạc hậu. Ðảng giặc VC trị dân bằng đường lối xuẩn động, khiến đại khối dân chúng sa vào thảm cảnh lầm than, nghèo khổ và tệ đoan xã hội, lộng hành khắp nơi. Như vậy:

Làm thế nào để đem lại Dân Chủ Tự Do cho đất nước — trong khi đảng CSVN chủ trương độc tài toàn trị?

Làm thế nào để diệt trừ tham nhũng — trong đảng cầm quyền, lại tham nhũng từ trung ương đến địa phương?

Làm thế nào để “xóa đói giảm nghèo” — trong khi chủ nghĩa Mác-Lênin và đảng CS lại là cội nguồn gây ra thảm cảnh bần cùng trong xã hội?

Làm thế nào để chặn đứng tệ trạng “bần cùng sinh đạo tặc” — trong khi dân chúng bị ép buộc, phải tôn thờ quốc tặc Hồ Chí Minh?

Không hiểu các bạn Thanh Niên nghĩ thế nào? Tổng Thống nước Nga là ông Boris Yelsin — cựu đảng viên Cộng Sản sau khi đã cải tà quy chính – thì khẳng định rằng: “Đối với Cộng Sản thì phải thay thế, chứ không thể nào thay đổi được”.

Còn Tiến Sĩ Raymond thì quả quyết: “Chỉ có một cách duy nhất, để canh tân đất nước trong thời XHCN là xoá bỏ chế độ ấy đi”.

Thi sĩ Hữu Loan thì nêu lên nhận xét và chủ trương của ông qua mấy vần thơ:

Hãy ngó mà xem, thật nguy hiểm thay
Chúng nó ngụy trang bằng tổ chức
Bằng quan điểm nhân dân
Bằng lập trường, chính sách
Chúng nó còn thì nhân dân còn khổ
Phải làm tổng vệ sinh cho kỳ hết mọi thằng
Rõ ràng, “làm tổng vệ sinh cho kỳ hết mọi thằng” có nghĩa là “nhổ cỏ phải nhổ tận gốc”.

Đồng ý là như vậy. Nhưng chúng tôi thiết nghĩ, nếu muốn “nhổ cỏ” êm ái nhất và nhân ái nhất thì chỉ cần quẳng XHCN “vào thùng rác lịch sử” và LOẠI TRỪ tập đoàn ĐẠO TẶC VC ra khỏi các sinh hoạt chính trị hoặc các cơ quan công quyền.

Dù sao, đó chỉ là “nguyên tắc”. Còn việc áp dụng “nguyên tắc” ấy, dĩ nhiên là thuộc phạm vi chiến lược, đòi hỏi khối óc minh mẫn của các chiến lược gia — trong các tổ chức đấu tranh chân chính hoạch định.

Ngược lại với “nguyên tắc” nêu trên, trong mấy tháng vừa qua, phe nhóm “chính trị gia nhi đồng đầu bạc”, đứng ra “đánh trống khua chiêng” om xòm, quảng bá cho đám “du sinh quàng khăn đỏ” – “cháu ngoan” của “bác Hồ quốc tặc”. “DIỆN” bên ngoài, chúng đấu tranh cho Dân Chủ Tự Do. Nhưng “ÐIỂM” bên trong, chúng muốn “mạ vàng mạ bạc” cho chế độ phi nhân VC. Lẽ dễ hiểu là chúng chỉ chủ trương, “tích cực nhắc các lãnh đạo đảng CSVN xoá bỏ bất công, chống độc quyền, tôn trọng các quyền tự do của nhân dân, thực hiện bầu cử tự do và công bằng”!

Dù sao, chúng tôi vẫn tin tưởng, khá đông bạn Thanh Niên đều có học vị cao, trí tuệ minh mẫn. Mặc dù tuổi còn trẻ — chưa có nhiều kinh nghiệm về Cộng Sản — nhưng vẫn dễ dàng nhận thấy, đâu là sự thật, phía nào CHÍNH, phía nào là TÀ. Kinh nghiệm lịch sử 61 năm “núi xương sông máu” của dân tộc chúng ta đã cho thấy, hàng trăm hay cả ngàn lần CSVN đã xảo quyệt, lừa bịp dân chúng. Chúng lại còn sử dụng “luật rừng” và chẳng bao giờ tôn trọng bất cứ hiệp định nào do chúng ký kết. Ngay cả “Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc” mà Hồ Chí Minh cùng đồng đảng tung ra để nhử mồi quần chúng từ ngày 2-9-1945 đến nay, hiển hiện chỉ là BA CÁI BÁNH VẼ ‘vĩ đại’ không hơn không kém. Nên chắc chắn, chỉ có những kẻ bị bệnh tâm thân mới tin theo chiêu bài đòi hỏi CSVN ban cho quyền tự do này, ban cho quyền tự do kia, hoặc xin chúng thực hiện “bầu cử tự do và công bằng”!

Làm như vậy, chẳng khác nào “mạ vàng mạ bạc” cho CSVN, chế độ độc tài toàn trị, độc đảng gian manh, xảo quyệt khôn lường — đã hoàn lương, tôn trọng Dân Chủ Tự Do rồi đấy!

Trần Quốc Kháng
Quốc Hận 2-9-2006
Rev 21-12-2008

[ HẾT BÀI 2 ]


Tài Liệu Tham Khảo

(1)- “Việt Nam Sử Lược”, Trần Trọng Kim.
(2)- “Thư góp ý xây dựng đảng” CSVN, cựu Tr/Tá VC Trần Anh Kim, đề ngày 03-02- 2006.
(3)- Bản tin và cuộc phỏng vấn Hoàng Minh Chính của Đài Á Châu Tự Do ngày 23-1-2004.
(4) – Tài Liệu PMU 18 của Bộ Ngoại Giao Mỹ (Department Of State, Oversea Security Advisory Council).
(5)- “Lê Xuân Khoa Với Hòa Giải Dân Tộc”, bài viết của nhà báo Đại Dương.
(6)- Bản tin của Việt Báo online ngày 13-3-06.
(7)- Bản tin của ký giả Verena Dobnik ngày 11/3/2002 và bài “Gorbachev: Communism Was Pure Propaganda” của ông Brian Carnell ngày 18-3-2002.
(8)- “Văn kiện đảng” CSVN, tựa đề là “Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và cương lĩnh đầu tiên của đảng” do CSVN phổ biến trên website www.cpv.org.vn .
(9)- Tài liệu về Hồ Chí Minh trên website www.vietnamexodus.org .
(10)- “Cộng Sản Trên Đất Việt”, giáo sư Nguyễn Văn Canh.
(11)- “Lột Trần Huyền Thoại Hồ Chí Minh”, sử gia Trần Gia Phụng.
(12)- “VN Cuộc Chiến Tranh Quốc Gia / Cộng Sản” Tập I, của Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử Hải Ngoại”, NXB Nhân Chứng

http://www.tinparis.net/thamluan/2008_12_22_BanCungSanhDaoTac_2_TranQuocKhang.html

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: