Suc Vat Ho Chi Minh TÊN” HÍT ĐỊT” QUAN THẦY

HỒ CHÍ MINH, TÊN” HÍT ĐỊT” QUAN THẦY..–  TRƯƠNG MINH HÒA.

 

Mỗi dân tộc, có khi từng địa phương thường hay có lối bày tỏ thái độ khinh bỉ khác nhau đối với cá nhân, tập thể, chính phủ nào gây cho họ phẩn nộ. Người Hồi Giáo có lối dùng dép đập, ném vào kẻ mà họ ghét, sự kiện nầy được nhìn thấy trên hệ thống truyền hình, báo chí khắp nơi, khi quân đội Hoa Kỳ và đồng minh mở cuộc hành quân vào Iraq vào năm 2003 để hạ bệ chế độ độc tài do tên đồ tể thành Bagdhad là Saddam Husssein cai trị từ năm 1975; mặc dù vấn về vũ khí sát thương hàng loạt tới giờ nây chưa tìm ra và từ điểm nầy mà chính quyền đảng Cộng Hòa của tổng thống George. W. Bush bị tấn công bởi:

– Thành phần phản chiến” tàn dư thời chiến tranh Việt Nam” lợi dụng thời cơ tái hoạt động sau khi Việt Cộng chiếm miền Nam đưa ra thảm cảnh thuyền nhân kéo dài hàng nhiều thập niên khiến cái gọi là” chánh nghĩa, đấu tranh nhân quyền” của phong trào nầy bị phơi bày là” ăn cơm tự do, đội mo Cộng Sản” nên hình ảnh người tỵ nạn Việt Nam là những nhân chứng sống về tội ác của Việt Cộng, đã làm thức tỉnh nhiều người ngây thơ ở các nước Tây Phương, từ đó phong trào phản chiến khuynh tả mất dần sự ủng hộ của quần chúng.
-Các tổ chức Hồi Giáo cực đoan, các nước Hồi Giáo thù nghịch với Hoa Kỳ.
-Một số chính trị gia thời cơ nằm ngay trong các cơ quan quyền lực ở các nước dân chủ. Ngay cả ứng cử viên đảng Dân Chủ Barack Obama cũng khai thác để lấy phiếu, là một trong các đề tài tranh cử tổng thống, nhiệm kỳ 44..

Những thành phần nêu trên lợi dụng cuộc chiến Iraq để tấn công vào chính phủ tổng thống George.W.Bush; tuy nhiên chế độ Saddam đáng phải ra đi, vì tội của tập đoàn nầy quá lớn, xâm lược Kuwait tàn phá, giết người, cướp bốc, sát hại người Kurd, những tín đồ của phái Shiai, dùng vũ khí hóa học sát hại nhiều thường dân trong cuộc chiến với Iran 1980. Con số nạn nhân của Saddam Hussein lên đến hàng trăm ngàn mạng người. Cho nên khi bức tượng đồng của Saddam vừa bị hạ xuống, có nhiều người dân Iraq căm phẩn lột dép đập vào mặt pho tượng, trong khi người thật đã áp dụng áp dụng kế thứ 36″ tẩu vi thượng sách” đâu đó.

Vào ngày 14 tháng 12 năm 2008, tổng thống Bush bất thần sang viếng Iraq, một tín đồ của Hồi Giáo cánh Suny, thân Saddam cũng làm theo tập quán, ném hai chiếc giày vào ông Bush; hình ảnh nầy được phổ biến trên toàn thế giới; nhưng ông Bush không cảm thấy nhục mà còn hãnh diện khi nhìn lại thành quả của mình sau 8 năm cầm quyền, đã tạo được những thành tích, mà lịch sử Hoa Kỳ và nhân loại ghi nhớ sau nầy: triệt hạ căn cứ địa khủng bố ở A Phú Hãn nên sau ngày 11 tháng 9 năm 2001, lực lượng khủng bố của Al Qaeda do tên trùm Osama Bin Laden lãnh đạo, ngóc đầu không nổi; kéo chế độ độc ác Saddam xuống và dân Iraq đã có dân chủ, có quyền biểu lộ cảm xúc, nên gã phóng viên đài truyền hinh Al Bagdadia mới dám quăng đôi giày vào tổng thống Mỹ; nếu vào thời Saddam, thì người phóng viên nầy chắc là” hết thở” ngay sau khi ném, có thể cả nhà bị giết và đài truyền hình gặp rắc rối lớn, khó tránh khỏi bị đóng cửa.

Người Việt Nam cũng có lối biểu lộ thái độ, người miền Trung rất kỵ bị nhái, nên có câu tục ngữ:” chửi cha không bằng pha tiếng”. Người Việt Nam có câu nói” mặt dầy như da trâu” hay” mặt chay mài đá” để chỉ hạng người lì lợm, không biết liêm sĩ…ngày nay, đám người” tu giả” mượn đạo tạo tiền, biến chùa Phật tôn kính thành” tiệm Phật” làm hoen ố đạo pháp, nhan nhản từ trong và ngoài nước. Tại hải ngoại có đám” tăng sĩ về nguồn” bão lãnh” công an mặc áo cà sa” với con số lên đến 2, 000 tên giặc thầy chùa trà trộn vào các” tiệm Phật” và được các tăng sĩ gốc tỵ nạn lòi mặt có quan hệ” hữu cơ” với đám tu sĩ quốc doanh, bàn giao các chức vụ quan trọng cho các tu sĩ” bảo lãnh”, dần dần quốc doanh hóa Phật Giáo hải ngoại, nhuộm đỏ Phật Giáo một cách có bài bản….trong các giáo hội TIẾM DANH từ Canada, Hoa Kỳ, Úc, Âu Châu…những tu sĩ” mặt dầy như da trâu” cứ tỉnh bơ trước chánh điện tụng kinh gõ mỏ, thuyết pháp, nói những điều đạo lý và thu tiền cúng dường để đi” tịnh thất” như trường hợp của gã huề thượng Thích Phước Huệ, rồi gã đại đức Thích Nguyên Trực, thuộc chùa Pháp Bảo, mới năm 2004 đón đĩ chơi bời ngoài đường phố ở N.S.W ( Sydney), bị cảnh sát tóm cổ, ra tòa lãnh 12 tháng tù treo, thế mà cái giáo hội Phật Giáo tiếm danh của mấy ông sư” mượn đạo tạo tiền”: huề thượng Thích Như Huệ, Thích Bảo Lạc, thượng tọa Thích Quảng Ba…..” vinh thăng sư chơi đĩ” tại chùa thành thượng tọa, chức vụ lớn” Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tăng Sự” của giáo hội, sau nầy chắc chắn là lên huề thượng nhờ nhiều” hạ lạp” ở các đường phố” tìm đường lên Niết Bàn chỉ 40 Úc Kim. Những tu sĩ nầy, khi đọc kinh cầu siêu cho người quá cố, đọc kinh Phật đản vía, rằm, thuyết pháp, nói về đạo đức, kinh Phật….thật là” mặt dầy hơn da trâu”, lớp áo cà sa, cũng như đạt danh hiệu” lãnh đạo tinh thần” nhưng” không người lái”; không đủ để che cái tư cách bệ rạc đâu, cho nên” chiếc áo không thành nhà tu” là điều cảnh giác cho các” Tam Tạng thời đại” cũng là điểu phỉ báng Phật Giáo một cách có bài bản.

Theo cách nói nhằm biểu lộ sự căm phẩn cực độ của những người từ miền Bắc vào Nam, nhất là cán ngố, cán dốt, bộ đội…sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, thì hai chữ HÍT ĐỊT được dùng để nói về hạng người đê hèn nhất trong số những kẻ hèn; nên hai chữ nầy dùng cho tên đại quốc tặc Hồ Chí Minh và đồng bọn cũng chưa đủ để nói lên những tội ác với dân tộc và cút cung tận tụy với quan thầy, dù bị đuổi xua như chó dại mà vẫn nhào tới nịnh hót, liếm gót, bợ bưng chủ một cách tận tụy, hơn cả cha mẹ, tổ tiên… đó là bản chất và cũng là truyền thống trước sau như một của đảng Cộng Sản Việt Nam, ngay nay chúng tiếp tục HÍT ĐỊT quan thầy Trung Cộng..

” Thằng Hồ hít địt Liên Sô.
Nay đảng hít địt Tàu Mao tận tình”.

Thằng ác ôn Hồ Chí Minh là một trong nhiều tên khác của gã Nguyễn Sinh Cong hay Cung, khi đi học Nguyễn Tất Thành. Gian manh đến nổi lấy cái họ Hồ, không dính dáng gì đến họ Nguyễn, làm nhiều điều gian ác, phản dân hại nước. Nên khi chửi, lên án, thì dân Việt Nam, nhất là hàng triệu gia đình nạn nhân cứ đè tên Hồ Chí Minh, họ Hồ ra. Tuy nhiên dù Nguyễn Sinh Cung hay Hồ Chí Minh, thì hình ảnh, xác ướp của hắn không thể trốn chạy tội trước lịch sử, dân tộc. Là một gã ngổ nghịch từ thuở nhỏ, ngay cả chị ruột của hắn là bà Nguyễn Thị Thanh lập lại câu nói của cha thường mắng:” thằng láu cá”, nên khi gã gian manh nầy được đảng” nâng cấp” thành” cha già dân tộc” từ lúc hắn mới lên 57 tuổi, thì thằng Cung đã ra lịnh cho đàn em trong tỉnh ủy Nghệ An quản chế anh ruột là Nguyễn Sinh Khiêm, cùng chị là Nguyễn Thị Thanh tại địa phương cho đến chết, để dấu nhẹm cái” sơ yếu lý lịch” bệ rạc từ thời niên thiếu. Hắn lớn lên, đi hoang, mang theo mớ mánh mum vặt vạnh của thứ” điếm nông Thôn”, gia nhập vào đời sống bụi đời, tiêm nhiễm nhiều thói hư tật xấu của đám” du thủ du thực” trên đường kiếm ăn đúng nghĩa” tha phương cầu thực”. Rồi đến” bến Nhà Rồng” vào năm 1911, lấy tên là Ba, hay Paul Thanh, trổ tài nịnh hót với người Pháp để bon chen xin được công viêc làm bồi, sai vặt trên con tàu Admiral La Touch Tréville, tìm đường sang Pháp để kiếm ăn, tìm việc làm… Cùng năm, sau khi mới sang, gã bèn nộp đơn xin học trường thuộc địa, mục đích là được làm quan cho Pháp, chớ nào phải” từ Bến Nhà Rồng, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” như đảng Cộng Sản thiêu dệt, nâng cấp thành” yêu nước”.

Sau thời gian kiếm ăn, cà lơ phất phơ ở Pháp, hắn cảm thấy khó tiến lên trên đường công danh, từng sang Mỹ cũng không khá, vì các nước đó không xài thứ” dốt mà đòi làm lớn” và nhất là mới học tiểu học mà đòi vào đại học. Môi trường Cộng Sản rất thích hợp với” tình huống” của thằng Cung, chỉ có đảng Cộng Sản mới là nơi giúp những thằng dốt làm quan, đưa người có học xuống làm thầy tớ, là thứ cách mạng ngược đời, được người Cộng Sản méo mó ý nghĩa và biến từ cách mạng thành trò hề. Cho nên vào ngày 21 tháng 9 năm 1924, thằng Cung mò sang” cái nôi của chủ nghĩa cướp của giết người”, giống như sào huyệt của Al Qaeda ở A Phú Hãn với chính quyền Hồi Giáo trị Taliban trước 2001 vậy. Dù mới sang, nhưng đến sau nhiều người khác trong việc huấn luyện trở thành tay sai Cộng Sản Nga, tuy nhiên thằng Cung tỏ ra là kẻ biết phát huy cái” Nịnh”, nâng bi người cho nó chút cháo, danh vọng khi được cho học tại trường Công-Nông, được người Cộng Sản coi là thứ trường đại học thu nhận” sinh viên” không cần bằng cấp tối thiểu, chỉ cần biết vâng lời, chấp nhận là tay sai cho Nga mà thôi. Thằng Cung bèn xin gặp Lenin để tỏ lòng tôn kính, một thằng cắc ké, chân ướt chân ráo, mới vô học khóa dạy” khủng bố” mà đòi gặp ông tổ sư, á thánh Cộng Sản thì làm gì được đảng và nhà nước Liên Sô” nhất trí”, thế là Stalin là người cầm quyền đã từ chối và từ đó khinh bỉ tên Cung nầy từ dạo ấy.

Đúng ra thì thằng Cung thuộc loại xạo ke, nịnh bợ, đá cá lăm dưa, lưu manh, là thầy của đám” đầu trộm đuôi cướp” và ngoài ra người Việt chê hạng người nầy là:” ăn không coi nồi, ngồi không coi hướng” chụp giựt, hớp tốp, nên không biết tình hình trong giới lãnh đạo đã thay đổi chủ rồi. Tức là từ ngày 3 tháng 4 năm 1922, Stalin là nhân vật quyền lực nhất, thay thế tên Lenin bị đau yếu, nghe đâu bị bịnh giang mai thời kỳ cuối cùng, lên tới não, chờ chết thôi. Thằng Cung nào biết khi nó mới qua Nga vài tiếng đồng hồ là” người thầy vĩ đại” của nó đã qua đời, đi theo Karl Marx xuống địa ngục” Cộng Sản” đời đời. Dù không gặp mặt quan thầy, nhưng thằng Cung vẫn một lòng tôn thờ, mang chủ nghĩa” vừa cướp của giết người vừa lên lớp dạy đời” Marx Lenin vào Việt Nam, những ngày đầu tiên” lặn kỷ” trong hang Pác Pó từ năm 1941, khi lần mò từ đất Tàu trở về theo chủ thị quan thầy, qua cọc mốc biên giới 108 ở Cao Bằng; lúc đó thằng Cung mang tên khác là Hồ Chí Minh, dù trong cái” tình huống cực kỳ khó khăn” nhưng nó vẫn” cung cút, tôn thờ quan thầy” một cách tận tụy, đầu óc ninh bợ, vong bản, ngoại lai được đàn em” nâng cấp” thành cái gọi là” tư tưởng Hồ Chí Minh” từng động não, đặt địa danh của nước Việt Nam bằng tên của quan thầy, nên từ đó, cạnh hang” chồn Pác Pó” có tên SUỐI MÁC, NÚI LÊ NIN.

Sau khi thằng Cung thành công trong cuộc” đại lừa đảo” lòng yêu nước của toàn dân Việt Nam với chiêu bài” đánh Tây giành đập lột”, miền Bắc xuất hiện tượng, hình của tổ sư Karl Marx, đại quan thầy Lenin, không chú ý đến các anh hùng dân tộc, nhất là vua Hùng. Dù thời Marx Lenin, coi rẻ tổ tiên, nhưng thằng Cung cũng không quên lợi dụng tiền nhân dựng nước để lừa thế hệ trẻ qua hai câu lếu láo:

” Vua Hùng có công dựng nước.
Bác cháu ta cùng nhau giữ nước”.

Thái độ, hành vi” làm đầy tớ trung thàng ngoại bang được chứa đựng qua câu:” Nguyện tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Marx Lenin” được lập lại từ thời mới thành lập đảng Cộng Sản 3 tháng 2 năm 1930 đến nay, là thứ” thần chú” của Việt Cộng, trở thành” tà chú” của dân tộc, nên ngày nay câu ấy trở thành” rác rưới”, cần phải ném vô thùng rác phế thải cho rảnh mắt, không nên cho vào thùng Recycle, như lời của ông Boris Yelsin nói:” Cộng Sản không thể sửa chửa, tốt nhất là bỏ phức nó đi”; cũng như người Việt hải ngoại ngày nay, khi nói đến băng đảng Việt Tân, cũng là thứ tay sai, đồng hội, đồng thuyền với Việt Cộng:” Việt Tân không thể CANH TÂN, hay CÁCH MẠNG, tốt nhất là dẹp phức nó đi là không còn bị lừa nữa”. Dân miền Bắc phản ứng, dù âm thầm, nhưng cũng lưu lại trong dân chúng lâu dài qua bài thơ” tếu” của tác giả vô danh, nói lên bản chất tay say, tôn thời ngoại bang truyền thống của đảng cướp Việt Cộng, dù sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi:

” Hùng Vương ngồi tựa gốc đề.
Chờ xin giấy phép để về Phong Châu.
Cháu con chúng nó đi đâu?
Trông lên chỉ thấy thằng râu xồm xoàn.
Giống gì chẳng phải Văn Lang..
Hỏi ra mới biết là thằng họ Lê.
Hùng Vương nước mắt đầm đề.
Nuốt ngang dòng lệ, chửi thề một câu.
Công ta dựng nước bấy lâu.
Nó quên không cúng.
Rước đồ chó đẻ ở đâu về thờ.”.

Cái gì của quan thầy, nhất là đám lãnh tụ từ đất Nga, Tàu là thần thánh, kẻ tiêu biểu cho” tư tưởng bợ dái, hít địt Hồ Chí Minh” là nhà thô, thằng Tố Hữu, người nịnh” không người lái”, nịnh có” neo đơn” và giấy” biểu dương của đảng cướp Cộng Sản”, nịnh từ thời thằng Cung mới ọ ẹ tập làm” bồi cho Nga Tàu” đến khi chiếm được miền Nam, lên làm phó thủ tướng, đặc trách kinh tế, rồi sau thời gian thi hành chính sách vơ vét của đảng, bị các” đồng chí” trong đảng” đì chống” gây nhiều hệ quả trong việc” ăn cướp” bị thất bại, khiến nhiều vùng bị đói, sợ dân chúng đứng dậy lật đổ, nên đưa hắn ra làm vật tế thần, từ đó tên” đầy tới nịnh hót” nầy đành phải về vườn, ngồi chờ đến khi về chầu Hồ tặc. Tố Hữu nịnh có bài bản, nịnh theo chính sách và nịnh đúng theo lời dạy của Hồ Chủ tặc qua các bài thơ tiêu biểu sau đây:
Nịnh Tàu:

” Chào Trung Quốc giang sơn hùng vĩ.
Quê Hồng Quân, Vạn Lý trường chinh.”

Bợ đít, hít địt tên đồ tể Bắc Kinh Mao Trạch Đông, thủ phạm của hàng chục triệu dân Tàu bị tàn sát trong các cuộc: bước tiến nhảy vọt, trăm hoa đua nở, đại cách mạng văn hóa…

” Tôi đã thấy ngày xưa đâu đó.
Một tia lửa trong xóm nhỏ Tương Đàm.
Cháy lan dần đỏ khắp Hồ Nam.
Thành ngọn lửa hôm nay Trung Quốc.
Soi sáng phương Đông, Châu Phi, Châu Úc.

Nịnh Nga: Với đại sư phụ Nga Sô, tâng nịnh tên cuồng sát Lenin rất nhiều, dưới đây là một trong các bài thơ tiêu biểu:

” Tinh hoa trái đất, chất kim cương.
Con người đẹp nhất trong nhân loại.
Trí tuệ, tình yêu của bốn phương.
Le Nin ơi! Người Thầy, Người cha.
Niềm tin trong sáng mãi lòng ta.”

Thằng Cung bị quan thầy kế tục là Stalin khinh khi như” thứ chó hoang ngoài đường” nên từ lúc mới tập tành làm tay sai, không cho nó gặp mặt, dù sau nầy nó lên tới chức” chủ tịch” và có được trong tay phân nửa giang sơn nước Việt, cũng là” lãnh tụ” một nước và nhất là được đồng đảng nâng cấp thành” cha già dân tộc” một cách” không người lái”. Trong suốt thời gian Stalin cầm quyền, thằng Hồ Chí Minh không bao giờ được Stalin mời sang thăm” hữu nghị” trong các tình” đồng chí” đời đời bền vững. Thằng Cung đúng là thứ siêu nịnh bợ, kể cả khi Stalin qua đời vào năm 1953, Hồ Chí Minh xin sỏ sang dự đám táng của thằng chủ Stalin nhưng bị từ chối, nhưng để tưởng nhớ chủ, thắng” chó Cung” được đàn em Tố Hữu thay mặt làm thơ tâng bốc tên đại cuồng sát Stalin, trích vai câu trong bài thơ” Khóc Xích Ta Lin” mới thấy đảng Cộng Sản Việt Nam toàn là thứ” nịnh bợ, nịnh bợ, đại nịnh bợ-liếm gót, liếm gót, đại liếm gót” ngoại bang:

” Tiếng đầu lòng con gọi Xích Ta lin.
Mồm còn thơm sửa xinh xinh.
Như con chim của hòa bình trắng trong.
Hôm qua loa gọi ngoài đồng.
Tiếng loa xé ruột, xé lòng biết bao.
Làng trên xóm dưới xôn xao.
Làm sao Ông mất, lam sao mất rồi.
Ông Xích Ta Lin ơi! Ông Xích Ta Lin ơi!
Hởi ôi Ông mất đất trời có không.
Thương cha, thương mẹ, thương chồng.
Thương mình thương một, thương ông thương mười..”

Tại Việt Nam, Đảng siêu cướp Cộng Sản Việt Nam lại tâng bốc thằng Cung là thứ siêu nhân, thuộc loại” super Man”, nào là cha già dân tộc, lãnh tụ vĩ đại, chủ nghĩa” Marx Lenin, Hồ Chí Minh…vô địch, bách chiến muôn năm.. chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta…ngày nay tại các chùa Phật quốc doanh như Đại Nam Quốc Tự của gã cư sĩ gốc Công An là Dũng Lò Vôi, cũng nâng cấp và cho gã ác quỷ Nguyễn Sinh Cung thành Phật, ngồi chung một hàng với Phật, Hùng Vương. Cuộc đời của thằng Cung là quá trời” chơi bời, chơi bời, đại chơi bời-trác tán, trác tán, đại trác tán”, trên đường” bụi đời”, sau làm tay sai đắc lực, đầy tờ trung thành ngoại bang Nga, Tàu…hắn chơi bời” lừng danh” từ gái Pháp ( có con rơi tên là Louis Daguere), có con với Đổ Thị Lạc ( sau nầy cho người giết chết cả mẹ lẫn con), gái Tàu, vợ Tàu tùm lum, gái Nga khi qua bên đó học, hiếp dâm cô gái tên Tuyết Lan mới 15 tuổi vào năm 1929 ở Thái Lan, ngay cả lúc trốn trong hang Pác Pó ( có người gọi là hang Bắt Bớ) cũng có gái chơi. Khi còn ở trong rừng Việt Bắc, thằng Cung được đàn em cung cấp” gái tơ sơn cước” để giải quyết sinh lý, khi nhà ái quốc Huỳnh Thúc Kháng trong chính phủ lâm thời Quốc-Cộng, với chức bộ trưởng nội vụ, tình cờ” phát hiện” cảnh thằng Cung đang” hành lạc” với một cô gái tơ, hắn biết được nên sau đó, nhân vụ Tây ném bom xuống khu, thằng Cung cho đàn em giết cụ Kháng, rồi làm bộ thương tiếc, cho người mang thi hài về đến tận quê quán ở Quảng Ngải…..chơi bời là nghề của thằng Cung, nhưng đảng tuyên truyền:” Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời lo cho dân, nước, nên không nghĩ đến chuyện gia đình”. Thế là nhiều cán ngố, cán ngốc, cán ngu, cán dốt tin tưởng là” chủ tịch Hồ Chí Minh là trai còn trinh”, điều nầy có thể có nếu gã Cung có” dương vật bằng Plastic”. Một số kẻ, ngoài Tố Hữu, bợ đít thằng Hồ, hít địt một cách” tích cực” có nhà văn Bảo Định Giang ở miền Nam với hai câu thơ:

” Tháp Mười đẹp nhất bông sen.
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”.

Từ đó, trong miền Nam, nhiều tên” cán dốt đặc” còn ví thằng Cung như đóa hoa sen, qua bài thơ ca dao” trong đồng gì đẹp bằng sen” để ví cho Hồ Chí Minh. Bông Sen trở thành biểu tượng của Phật Giáo, hình Đức Phật Bà Quan Âm, Thích Ca…thường ngồi trên tòa sen. Sự gán ghép tên lưu manh, phản dân, hại nước, giết người không gớm tay, không từ chối anh chị ruột….mà được lồng vào biểu tượng Bông Sen, quả là điều sĩ nhục cho văn hóa, phong tục Việt Nam. Cái thằng” nịnh bợ không người lái” Bảo Định Giang quả là bậy bạ, dám ví ăn cướp có tòa sen, hoa sen…. đó cũng là lý do mà ngày nay hãng hàng không Vẹm Vietnam Airline dùng biểu tượng bông sen, thay vì lá cờ máu sao vàng, cũng là để lừa đảo thế giới, hành khách về mức độ an toàn, bê bối, nhất là những người theo Phật Giáo, thấy có” bông sen” vẽ trên máy bay là một phần tin có” Phật độ” nên yên tâm mua vé đi về nước thăm quê hương hay nhiều lý do khác, biến dạng thành” du lịch, du hý, du dâm”….

Thằng hít địt Hồ Chí Minh là đứa nịnh có hạng và trở thành thầy của đám nịnh trên thế giới. So với đàn anh khác là Mao Trạch Đông, thì tên nầy còn hơn thằng Cung, lúc mới chiếm được nước Trung Hoa cũng” nịnh Nga” nên khi mới cần quyền năm 1949, Mao bèn làm một chuyến sang” đất thánh Cộng Sản” để ” tham quan hữu nghị” nào ngờ bị Stalin cho ở phòng tiếp khách suốt cả tháng, mà không thèm tiếp, cuối cùng Mao đành phải nuốt nước bọt, tức tối ra về và sau nầy đó cũng trở thành một trong nhiều lý do Trung Cộng nghịch với Nga, gây ra mối xung đột sau nầy. Tuy nhiên thằng Cung thì khác xa, dù bị quan thầy” hất hủi” khinh khi thua con chó, thế mà hắn vẫn một lòng” thờ thầy” cho đến hơi thở cuối cùng. Khi con chó bị chủ nó rượt đuổi để làm thịt, nó chạy trối chết, lúc chủ nó TÈ một bải, thì con chó ấy lại mò ra ĐỚP cứt chủ một cách ngon lành. Đó là cái tư thái của thằng Nguyễn Sinh Cung, tức là tên Hồ Chí Minh, thần tượng của đảng Cộng Sản Việt Nam, hiện vẫn còn nằm trong cái Lăng ở Hà Nội, ngày đêm có công an, bộ đội” quan hại nhân dân” canh giữ, tổn phí mỗi năm lo cho cái xác con khỉ khô nầy đủ để nuôi dân chừng 6 làng.

Dù trong nước được đảng tâng bốc tận mây xanh, nhưng vị thế của thằng Cung rất là” khiêm nhường” trên thế giới, nhất là đối với quan thầy, trong khối Cộng Sản quốc tế. Cho nên sau khi hắn” giả từ quyền lực vua chúa” và giả từ các cháu NHI ĐỒNG, khi vừa mới nhớn, được hắn bắt NHONG ĐÌ thành” lực lượng hộ lý tiên tiến” để xuống” thiên đàng Cộng Sản” đoàn tụ với Marx, Lenin, Stalin… lần nầy chắc là được Stalin” hồ hởi phấn khởi” tiếp đón. Vào những ngày đầu tháng 9 năm 1969, khi thằng Cung qua đời, không có một tên trùm Cộng Sản quốc tế nào đến dự đám ma của thằng” hít địt”, đó là số phận của một thằng có” nghiệp chuyên” nịnh hót, nay trở thành truyền thống” nịnh” Trung Cộng của đám hậu duệ đảng cướp, đó mới đúng là” tinh hoa NỊNH” nằm trong tư tưởng Hồ Chí Minh./.

THƠ LÁI ÂM.
VIỆT CỘNG BÁN NƯỚC.
Qua cái tư tưởng nịnh bợ của thằng” hít địt” Nguyễn Sinh Cung, tức là Hồ Chí Minh, dân gọi là Hồ Chí Mén, Hồ Chí Chuột, Hồ Chí Rận….giới chơi bời trác tán gọi là Hồ Chí Mu. Gã Cung và đồng bọn đã cắt đất dâng Tàu từ năm 1958 đến nay, lãnh thổ biên giới, vùng biển, hải đảo trở thành đất Tàu và nước Việt Nam trở thành một huyện của Trung Cộng, dù chưa chính thức ký kết trên văn bản. Tập đoàn đảng CSVN là thứ” quan thái thú Trung Cộng gốc Việt”, dân Việt Nam ngày nay đương nhiên trở thành” Phó Thường Dân của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa” ngay trên quê hương mình. Thời kỳ Bắc thuộc lập lại, nhưng dưới hình thức mới, cho phù hợp với chủ nghĩa bàng trướng Đại Hán thời đại. Bài thơ nầy gởi đến đồng bào trong nước về nguy cơ mất nước, chỉ có họ mới là lực lượng nồng cốt” bảo nổi lên rồi”, đứng lên lật nhào chế độ phản dân hại nước, thái thú cho Trung Cộng; người Việt hải ngoại không có khả năng để làm thay đổi chế độ độc tài sang dân chủ, với sức lực do điều kiện hạn chế, nhưng cũng là lực lượng hổ trợ mạnh về ngoại vận, sẵn sàng hòa chung nhịp” cùng nhau lật đổ bạo quyền, tập đoàn thái thú Trung Cộng gốc Việt”.

KÝ BÁN non sông, CÁN BÍ thời.
BANG GIAO chủ-tớ BAO GIAN thôi.
THỤT SÂU làng bản càng THÂU- SỤT.
DỜI LẦN cột mốc, dối DẦN LỜI*.
SUỐI NÔNG Nguyễn Trải, hồn SÔNG NÚI * *
HẢO ĐÃI quan thầy, HẢI ĐẢO trôi.
ĐỔ TẤT công lao, gìn ĐẤT TỔ.
QUYẾT VẬT Cộng nhào, QUỐC VIỆT ơi!.

Ghi chú: * Đảng Cộng Sản Việt Nam nói láo với dân về những hiệp ước ký kết, tái cắm cột mốc biên giới, các cuộc đàm phán song phương với mẫu quốc Trung Cộng.
* * Suối Nguyễn Trải, lúc tiển cha, kiếm nước cho cha uống trên đường bị giải về Tàu. Sau nầy Bản Giốc, nơi Nguyễn Trải lấy nước cho cha, trở thành địa danh lịch sử, nay bị cắt dâng cho Trung Cộng.

TRƯƠNG MINH HÒA.

http://tinparis.net/vn_index.html

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: