Viet Thuong: Vấn Đề Gì Làm Cho Chúng Ta Dễ Bị Hiểu Lầm -29-06-09

Viet Thuong: Vấn Đề Gì Làm Cho Chúng Ta Dễ Bị Hiểu Lầm -29-06-09

Viet Thuong: Vấn Đề Gì Làm Cho Chúng Ta Dễ Bị Hiểu Lầm -29-06-09 from ditmehochiminh on Vimeo.

Advertisements

Không cần đi tìm “minh chủ” – Trần Thanh

Không cần đi tìm “minh chủ” – Trần Thanh –

Trước đây, trên diễn đàn Phố Nắng, đã có người đề xướng việc phải đi tìm một “minh chủ”, để làm tổng thống nước Việt Nam trong tương lai và để lãnh đạo toàn dân trong và ngoài nước đánh bại bọn việt gian cộng sản. Sau nhiều màn thảo luận và rất nhiều ý kiến, ý cò thì ông bác sĩ Hoàng, chủ diễn đàn Phố Nắng Cực đã đề cử khoa học gia Dương Nguyệt Ánh vì những lý do sau đây:

– Bà Ánh là người tài đức, có lập trường chống cộng vững chắc
– Bà Ánh là người có ngoại hình …. đẹp!

Sau đó, hình như có người cũng đã tiến cử bà Ðỗ Thị Thuấn, chủ nhân tờ điện báo Ánh Dương với những lý do tương tự. Chưa hết, cũng có người đề cử bà bác sĩ Thanh ở Canada, cũng với những lý do tương tự! Nói chung, ba ứng cử viên tổng thống trong tương lai đều là nữ, chưa bao giờ chúng ta thấy phụ nữ Việt Nam đắc thời như bây giờ!

Những người ủng hộ bà Thuấn đưa ra những lý do khá vững mạnh như sau:

– Bà Thuấn là người có học thức, có bằng cao học điện toán
– Bà Thuấn nói thông thạo hai ngoại ngữ Pháp và Mỹ. Tiếng Pháp của bà Thuấn thì chắc chắn là giỏi rồi vì bà đã từng đi du học bên Pháp và thường đàm thoại bằng tiếng Pháp với ông …. Nguyễn Chí Thiện, được học hỏi thêm tiếng Pháp nơi ông Thiện! Trong khi đó, hình như khoa học gia Dương Nguyệt Ánh không biết nói tiếng Pháp!
– Bà Thuấn là phó tiến sĩ (cao học điện toán), kiêm luôn nhạc sĩ, ca sĩ, thi sĩ, văn sĩ, họa sĩ, ngâm sĩ ..v..v.. Nói chung bà là người rất đa tài. Ở trên đời này có bao nhiêu cái “sĩ” thì bà ta có đủ hết cả! Chắc hẳn nhiều người đã được thưởng thức các bản nhạc do bà Thuấn sáng tác, đa số phổ từ thơ của Hà Huyền Chi và do chính bà Thuấn cất giọng oanh vàng hát. Ngoài ra, bà đã vẽ một số tranh và có tài sáng tác thơ lẹ như chớp, “đấu thơ” với nhiều người trên internet. Nếu ai chưa được hân hạnh biết đến các tài năng của bà thì cứ vào tờ điện báo Ánh Dương thì sẽ rõ!
– Về nhan sắc thì bà Thuấn, nếu so với bà Dương Nguyệt Ánh thì “mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười”, đâu có thua kém gì!

Những người ủng hộ bà bác sĩ Thanh cũng đưa ra những lý do khá mạnh, chẳng hạn như bà Thanh có hai ba cái bằng tiến sĩ về y khoa. Bà Thanh ở Canada, chắc cũng nói giỏi hai ngoại ngữ Anh và Pháp vì đây là hai ngôn ngữ chính của quốc gia này. Chỉ có một điều, có lẽ là yếu điểm của bà Thanh, đó là, một số người chê bà Thanh là bị …. khùng! Họ thường gọi là bà Thanh “khùng”! Không biết sự thật như thế nào? Về nhan sắc thì bà Thanh cũng thuộc loại “hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh”, hoặc “mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da”, không thua kém bà Dương Nguyệt Ánh đâu! (cách đây 60 năm) Nếu thua thì có lẽ bà Thanh thua ở chỗ bà không may mắn có một trung tâm băng nhạc đứng phía sau, dùng ống đu đủ bơm thổi cho mau nổi tiếng!

Ðó là những ý kiến đang thảo luận sôi nổi trên diễn đàn Phố Nắng và tại các quán cà phê, các quán nhậu thịt chó vỉa hè tại Ngã Ba Ông Tạ ở Sài Gòn.

Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi mạn phép đưa ra một vài ý kiến:

1. KHÔNG CẦN ÐI TÌM “MINH CHỦ”. Vì những lý do sau:

Trước tiên, chúng tôi thấy, đi tìm minh chủ là một quá trình làm việc lộn ngược. Khi xây một cái nhà, đầu tiên chúng ta phải xây móng nhà chớ không thể nào xây cái mái nhà trước tiên. Sau khi đã xây được cái móng nhà vững chắc rồi, chúng ta mới làm nền nhà, rồi xây tường, dựng kèo cột và sau cùng mới làm cái mái nhà. Khi nhìn vào một căn nhà, ai cũng nhìn thấy cái mái nhà trước tiên. Nó tượng trưng cho “minh chủ” nhưng nó phải ra đời sau cùng và nó do cái nền nhà đẻ ra.

Cái nền nhà tượng trưng cho phong trào cách mạng của quần chúng và chính các “minh chủ” thoát thai từ những phong trào cách mạng đó. Khi chưa gây dựng được phong trào cách mạng thì chúng ta có đốt đuốc bảy ngày, cũng không bao giờ tìm thấy “minh chủ”. Ngược lại, một khi đã có các phong trào rồi thì tự nhiên sẽ có minh chủ. Thời thế tạo anh hùng chớ anh hùng không tạo ra thời thế. Anh hùng có thể tác động vào thời thế, nhưng một khi thời thế đã chấm dứt thì vai trò của anh hùng cũng tự động chìm vào quên lãng.

2. Bất cứ người nào cũng có thể là minh chủ.

Ðúng vậy, và tại sao tự mỗi người chúng ta không dám nghĩ mình sẽ là một minh chủ, hoặc khiêm tốn hơn là nhóm trưởng của một nhóm đang đấu tranh nào đó? Nếu thu gọn hơn nữa thì tại sao ta không phải là “minh chủ” của chính bản thân ta? Chúng ta phải có sự tự tin. Nếu cứ vong thân vào người khác thì có khác gì tự ví mình là nô lệ, sinh ra để làm nô lệ, để làm thân trâu ngựa cho kẻ khác cưỡi? Một người lãnh đạo không nhất thiết phải là người có bằng cấp cao như bác sĩ, tiến sĩ, giáo sư, luật sư. Chúng ta đã chứng kiến rất nhiều “sư” và “sĩ” tốt nghiệp ở hải ngoại hẳn hoi mà tình nguyện đi đổ bô cho những thằng đầu gấu việt gian cộng sản, mà trong số bọn chúng, nhiều thằng chưa học hết bậc tiểu học! Thằng Hồ Chí Minh nó học tới lớp mấy mà nó đã đè đầu cả dân tộc Việt Nam hơn nửa thế kỷ nay?! Thậm chí khi nó chết rồi mà rất nhiều người còn sợ bóng vía của nó, thờ nó còn hơn thờ đức Trần Hưng Ðạo!

Và cũng chính vì đã mang sẵn dòng máu nô lệ trong người cho nên một số kẻ trí thức khoa bảng đã tự coi cả dân tộc Việt Nam như một CON NGỰA cần phải có một ông CHỦ NGOẠI BANG nào đó ngồi trên lưng! Những kẻ “đấu tranh” này lúc nào cũng lấm lét nhìn ông chủ Mỹ, chờ mong ông ta “bật đèn xanh” thì mới dám lên tiếng …. chửi cộng sản! (chỉ chửi thôi nhé!) Nếu không cầu mong vào ông chủ Mỹ thì những kẻ này cũng chắp tay vái lạy các ông chủ khác như Anh, Pháp, Ðức, Nhật Bản ..v..v.. Trong khi đó, ÔNG CHỦ THỰC SỰ và quan trọng nhất, SẼ LÀM NÊN ÐẠI CUỘC chính là 90 triệu dân Việt Nam trong và ngoài nước thì không bao giờ bọn này thèm nghĩ tới. Bụt chùa nhà không thiêng là như vậy!

Một ví dụ rất đơn giản, có thể giúp chúng ta thấy được sự ngu dốt của những kẻ đã bị mang dòng máu vọng ngoại rất nặng. Chẳng hạn như một người đang bị bệnh. Nếu chữa theo phương thuốc dân tộc cổ truyền thì chỉ cần một củ gừng, vài tép tỏi, một bụi xả nhổ vội sau nhà, cạo gió, cắt lể là xong ngay. Nhưng đối với kẻ vọng ngoại, tôn thờ hàng “ngoại” thì nhất định họ phải đi tìm mua cho được những viên thuốc được sản xuất từ các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Ðức thì uống mới hiệu nghiệm! Sự tốn kém có khi lên đến hàng trăm lần mà chưa chắc đã khỏi bệnh!

3. Ý KIẾN THÉC MÉC:

-Không nên “đánh phá” tất cả những tổ chức/cá nhân đang “đấu tranh”(???) vì làm như vậy tức là tiêu diệt hết “minh chủ”, lấy ai ra làm lãnh đạo nữa?

TRẢ LỜI:

Ðây là quan niệm hết sức sai lầm. Chúng ta cần phân tích từng điểm một:

– Trong thời buổi mà vàng thau lẫn lộn, giả sử tỷ lệ vàng chỉ có 10%, thau 90%, và chúng ta sàng lọc, loại trừ thau ra thì đó là việc đáng hoan nghênh chớ tại sao lại gọi là “đánh phá”?

– Khi các bạn nhận được những tờ giấy quảng cáo thương mại gởi tới nhà, ví dụ như 100 tờ quảng cáo về đủ loại mặt hàng và các dịch vụ thì các bạn có tin liền những tờ quảng cáo đó hay không? Chắc chắn các bạn sẽ sàng lọc, may ra chỉ chọn khoảng 2% những gì mà bạn tin là “thứ thiệt” hoặc đôi khi các bạn ném toàn bộ xấp giấy quảng cáo vào thùng rác.

Tại sao các bạn làm như vậy? Bởi vì hầu như trong đời, ai cũng đều đã trải qua ít nhất một vài lần “kinh nghiệm đau thương” vì mua nhằm hàng dỏm hoặc dịch vụ dỏm, tiền mất tật mang! Các bạn sẽ nói rằng: – Buy one get one free hả? Tôi không bao giờ tin những thằng quảng cáo ba xạo, ở đời không có cái gì hoàn toàn là “free” hết!

Có khi nào những kẻ bỏ tiền ra in giấy quảng cáo lại lên tiếng trách móc những khách hàng rằng:

– Quý ông/bà không nên quăng những giấy quảng cáo của chúng tôi vào thùng rác. Chúng tôi đã mất tiền bỏ ra để in giấy, phải thuê người đem đến tận nhà phát cho quý ông bà. Vậy mà quý ông bà lại …. “đánh phá” và vô ơn với chúng tôi bằng cách quăng hết toàn bộ giấy quảng cáo của chúng tôi vào thùng rác!

Những người khách hàng sẽ trả lời rằng:

– Xin thưa với quý ông bán hàng, thời buổi vàng thau lẫn lộn, gạo châu củi quế, buộc lòng chúng tôi phải sàng lọc rất kỹ. Có nhiều cái quảng cáo bề ngoài rất ngon nhưng thấy vậy mà không phải vậy, đâm đầu vào thì chết!

Một điều rất oái oăm là đa số chúng ta đều tỏ ra rất khôn ngoan, lão luyện, chín chắn trong lãnh vực quảng cáo thương mại thì lại hết sức khờ dại và hầu như không đề phòng trong lãnh vực chính trị! Nếu chịu khó suy nghĩ và so sánh thì chúng ta sẽ thấy rằng lãnh vực chính trị nó cũng vận hành và có những quy luật …. điếm, lưu manh giống y chang như trong lãnh vực thương mại! Và thậm chí chúng ta có thể nói rằng trong lãnh vực chính trị, chúng ta phải sàng lọc kỹ hơn rất nhiều mới tránh được mọi tai họa. Nếu chúng ta bị lừa khi mua một sản phẩm dỏm, chúng ta chỉ bị mất một món tiền và chúng ta có thể làm ra những món tiền khác để bù vào. Nhưng trong lãnh vực chính trị, khi bị trúng quả lừa, đôi khi hàng trăm ngàn người bị toi mạng! Sự thiệt hại nào to lớn hơn? Một khi mạng sống đã bị mất rồi, đâu có tiền bạc nào có thể làm cho những người chết được sống lại? Ví dụ như quả lừa Cải Cách Ruộng Ðất và biến cố Mậu Thân tại Huế..v..v..

Chúng ta hãy thử điểm qua những “sản phẩm” quảng cáo chính trị sau đây ở hải ngoại và có thể tuyển lựa được một “minh chủ” nào hay không, hay tất cả chỉ đáng quăng vào sọt rác:

– Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Văn Canh, Bùi Diễm, Nguyễn Khánh, Nguyễn Hữu Chánh, Ðào Minh Quân, Phan Văn Song, Trần Thanh Hiệp, Nguyễn Bá Cẩn, Lê Minh Ðảo, Lý Tòng Bá, Lý Thái Hùng, Hoàng Duy Hùng, Nguyễn Chính Kết, Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Xuân Ngải, Alibaba, Ðỗ Thị Thuấn, Chu Tất Tiến,Trần Phong Vũ, Phan Nhật Nam, bác Hồ Ai Da,Nguyễn Gia Kiểng, Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương, Nguyễn Minh Cần, Ðinh Xuân Minh, Ðỗ Hoàng Ðiềm, Lý Thái Hùng, Hoàng Cơ Ðịnh,Trần Xuân Ninh, Bùi Kim Thành …v..v… (còn nhiều nữa)

Và những nhân vật quốc nội:

– Trần Ðộ, Hoàng Minh Chính, Trần Khuê, Nguyễn Thanh Giang, Ðỗ Nam Hải,Trần Anh Kim, Phan Văn Lợi, Nguyễn Khắc Toàn, Hà Sĩ Phu, Tiêu Dao Bảo Cự, Lê Hồng Hà, Nguyễn Ðan Quế, Thích Quảng Ðộ ..v..v..(còn nhiều nữa)

Giả sử quý vị tuyển chọn được một trong những nhân vật nêu trên và cho người đó xứng đáng là “minh chủ” thì hãy nêu ra những ưu điểm của họ ở chỗ nào, vì dân vì nước ở chỗ nào, khiến cho quý vị đi đến quyết định tuyển chọn họ? Dưới cái nhìn của chúng tôi, toàn bộ những kẻ nêu trên chỉ là những thành phần lưu manh chính trị, đối lập cuội, đấu tranh dỏm, đón gió trở cờ, thành phần cơ hội chủ nghĩa đi đổ bô cho bọn giặc! Bọn chúng cũng không khác gì những tờ giấy quảng cáo thương mại được phát tận nhà chúng ta, chỉ tổ làm chật thêm thùng thư và mất công để chúng ta quăng vào sọt rác.

Nói một cách ngắn gọn cho điểm (3) này: tất cả những tên ÐẦU SỎ, kể cả bọn lợi dụng tôn giáo mà chúng tôi đã lên tiếng tố cáo và phê phán, cả hải ngoại lẫn trong nước, cứ cho tối đa là khoảng BA TRĂM TÊN. Nếu so với tỷ lệ dân số 90 triệu dân thì chỉ là một con số rất nhỏ. Ðừng lo bị mất hết … “minh chủ”, không có người lãnh đạo đất nước! Nhân tài của chúng ta nhiều lắm, họ chưa xuất hiện hoặc đang hoạt động âm thầm. Giả sử có ba ngàn hoặc ba chục ngàn tên điếm chính trị thì dứt khoát chúng ta phải quăng bọn chúng vào sọt rác như quăng những tờ giấy quảng cáo vậy. Ðó không phải là “đánh phá” mà trái lại, là những biện pháp dọn dẹp vệ sinh cần thiết. Khi đi ỉa, bắt buộc chúng ta phải chùi đít. Không có ai điên rồ để nói rằng hành động chùi đít là hành động …. đánh phá cơ thể!!!

Nếu ai trong chúng ta cũng có ý thức chính trị cao và lập trường vững vàng thì cái chế độ việt gian cộng sản đã tiêu tùng từ lâu rồi và chúng ta đâu phải bị lao đao, khốn đốn như ngày hôm nay?

4. Ý KIẾN THÉC MÉC:

-Ba trăm vị “minh chủ” nói trên, cứ cho là họ đấu tranh cuội đi nhưng ít ra trong cái cuội của họ cũng có những lời chỉ trích chính quyền cộng sản và những hoạt động nhằm lật đổ chính quyền cộng sản, như vậy là họ đang làm suy yếu kẻ địch, chúng ta phải cám ơn họ chứ tại sao lại “đánh phá” họ?

Ví dụ như đảng Việt Tân đã từng cử cán bộ về Việt Nam hoạt động để lật đổ chính quyền. Cán bộ bí mật của họ lén chụp hình cửa khẩu Mộc Bài và tòa lãnh sự Mỹ thì bị công an bắt. Cán bộ của họ cũng bị công an việt cộng bắt quả tang ngay tại phi trường vì đã “bí mật” đem theo một khẩu súng lục ám sát với 13 viên đạn! Báo công an của việt cộng đã lên án đảng Việt Tân rất gay gắt, chúng ta không thấy hay sao?

Ông Bùi Tín đã chỉ trích chính quyền cộng sản rất thẳng thừng và gay gắt. Ông ta đòi thay thế 15 tên đầu sỏ trong bộ chính trị để đem lại hạnh phúc ấm no cho toàn dân, chúng ta không thấy hay sao?

Ngài Thích Quảng Ðộ đã kêu gọi toàn dân “biểu tình tại gia – bất tuân dân sự”, làm cho chính quyền cộng sản “vô cùng sợ hãi”(?), chúng ta không thấy hay sao?

TRẢ LỜI:

Tất cả những cái gọi là “đấu tranh” của những tên điếm đàng, cò mồi chính trị đều làm lợi cho bọn việt gian cộng sản chớ không phải là làm suy yếu bọn chúng. Mục đích của việc đấu tranh dỏm của bọn chúng là nhằm đánh lừa thế giới, làm cho thế giới tưởng rằng Việt Nam đang thực sự có đủ mọi thứ tự do, và đồng thời thu hút nhiều kẻ ngây thơ, nhẹ dạ bị cuốn hút vào những cạm bẫy của bọn chúng, nếu không bị mất tiền, mất tài sản thì cũng bị mất mạng!

Do đó, chúng ta đừng bao giờ ngu dại đi gắn huy chương cho những thằng điếm đàng, ăn cướp, và phong cho bọn chúng cái mác “ÐẤU TRANH”! Chính vì tự nhiên gắn cho bọn chúng cái nhãn hiệu “đấu tranh” thì những ai lên tiếng tố cáo, phản đối bọn chúng, liền bị chụp cho cái mũ “ÐÁNH PHÁ”!

5. Ý KIẾN THÉC MÉC:

Ðã “đấu tranh” thì phải có khuyết điểm. Chúng ta phải rộng lượng tha thứ cho những nhà đấu tranh dân chủ khi họ phạm khuyết điểm. Nếu hơi một tý lại “đánh phá” thì tìm đâu ra “minh chủ” để lãnh đạo toàn dân chống bọn cộng sản?

TRẢ LỜI:

Câu số (5) liên quan đến câu (4). Tiền đề “đấu tranh” ở câu (4) đã sai rồi thì câu (5) cũng sai luôn. Chúng ta cần xác định lại một lần nữa: Bọn điếm chính trị không bao giờ và chưa bao giờ ÐẤU TRANH vì dân vì nước cả. Tất cả chỉ là đóng kịch để lừa bịp và đấu tranh cho cái …. túi tiền của bọn chúng mà thôi!

6. Ý KIẾN THÉC MÉC:

Có chê bai thì phải có khen ngợi. Chê bai và khen ngợi là một cặp bài trùng luôn luôn đi kèm với nhau. Nếu một người chỉ biết chê bai mà không khen ngợi, chứng tỏ đó là kẻ hết sức hẹp hòi, ích kỷ và ác độc!

Ví dụ như chúng ta chê bai 10 tổ chức chính trị thì chúng ta cũng phải tìm cho ra 10 tổ chức chính trị nào đó để khen ngợi cho cân xứng, đó chính là định luật cân bằng!

Ví dụ như chúng ta chê bai ông Nguyễn Xuân Vinh 10 điểm thì ta cũng phải thấy ông ta có 10 ưu điểm nào đó chớ. Con người ta ai cũng có xấu có tốt, không lẽ chỉ toàn xấu hết?

TRẢ LỜI:

Ðây là ý tưởng trung dung, ba phải, trừ hao, ngu dốt, nếu đem áp dụng vào lãnh vực đấu tranh chính trị thì sai bét và đó là lý do vì sao trong suốt mấy chục năm qua chúng ta luôn luôn mắc mưu bọn cộng sản!

Bọn việt gian cộng sản là một khối TỘI ÁC RÒNG, là đối lực, đối trọng với toàn dân Việt. Bọn chúng là lửa, chúng ta là nước, hai cái là khắc tinh của nhau, đối chọi nhau và sẽ hủy diệt nhau nếu cái nào mạnh hơn hẳn. Ðã gọi là tội ác ròng thì hoàn toàn KHÔNG CÓ một chút THIỆN nào trong đó. Bọn chúng sinh ra đời để chuyên làm những điều ác, lấy sự tàn ác làm niềm vui thú, giải trí ở đời! Một người nếu có “tánh bản thiện” thì đã không bao giờ gia nhập cái tổ chức đảng Cộng Sản. Nếu lỡ có gia nhập thì sớm muộn gì họ cũng phải xin ra khỏi đảng. Những tên nào còn bám vào đảng tức là còn lợi dụng đảng như một phương tiện để làm giàu, để bóc lột dân đen, để hy vọng được hưởng những chức quyền, lợi lộc do đảng đem lại. Do đó, chúng ta có thể nói rằng tất cả bốn triệu tên đảng viên cộng sản đều có tội với dân tộc. Thằng lớn có tội lớn, thằng nhỏ có tội nhỏ, chớ không thể nói chỉ có 15 thằng trong bộ chính trị là có tội, còn lại đều là “đáng thương” vì “hoàn cảnh bắt buộc phải vào đảng”! Ðây là trò lý sự điếm đàng, lưu manh của tên đại ma đầu Bùi Tín, đang cố phổ biến rộng rãi trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại!

Tất cả các tổ chức đảng phái chính trị ma trơi đang mọc lên như nấm dại tại hải ngoại. Phải có tiền thì những loài ma trơi này mới hoạt động được và nguồn tiền đó chính là ngân quỹ MỘT TỶ ÐÔ LA của nghị quyết 36 của cộng sản. Nếu nhìn xa hơn thì chúng ta thấy rằng nguồn tiền đó xuất phát từ cộng đồng người Việt tại hải ngoại! Bọn việt gian cộng sản không làm ra đồng nào hết. Tự động chúng ta đã ngu si dại dột đem “cúng dường tam bảo” cho bọn chúng! Nào là đi du lịch, nào là gởi tiền về Việt Nam, nào là đầu tư vào Việt Nam, nào là đóng góp cho các tổ chức “từ thiện” giúp đỡ những “người nghèo”! Cuối cùng, tựa như cây vũ khí Boomerang*, khi chúng ta phóng đi thì cuối cùng nó quay lại điểm xuất phát để chém vào người đã ném nó!

Bọn việt gian cộng sản đã có một bảng giá mua bán đổi chác rất rõ ràng. Và chúng ta thấy hàng ngàn tên đã sắp hàng dài tựa như các con đĩ ở ngã ba Chú Ía hoặc ở bến Bạch Ðằng Sài Gòn để ra giá với chủ nhân ông việt gian cộng sản:

– Tôi đã từng là thủ tướng VNCH, là chủ tịch Hạ nghị viện, các đồng chí cần mua tôi với giá bao nhiêu? Bảo đảm tôi sẽ phục vụ tới bến vì tiếng nói của tôi cũng còn áp phê lắm. Tôi có thể lôi kéo được tối thiểu 500 cá nhân và đoàn thể!
– Chúng tôi đã từng là tướng/tá quân lực VNCH, các đồng chí cần mua chúng tôi với giá bao nhiêu? Bảo đảm phục vụ tốt từ A tới Z!
– Chúng tôi đã từng là dân biểu/nghị sĩ VNCH, là nhà văn nhà báo, là những nhà hoạt động chính trị thuộc đủ thứ mọi đảng phái. Các đồng chí cần mua chúng tôi với giá bao nhiêu?
– Chúng tôi là cựu tù chính trị đã ở tù từ 5 năm trở lên. Các đồng chí cần mua chúng tôi với giá bao nhiêu?
– Chúng tôi là bác sĩ, tiến sĩ, giáo sư, luật sư TỐT NGHIỆP TẠI HẢI NGOẠI, nói tiếng Anh như gió. Các đồng chí cần mua chúng tôi với giá bao nhiêu? Bảo đảm phục vụ chu đáo, chơi tới bến từ A tới Z, gồm đủ loại tiết mục liếm, bú, không thiếu thứ gì!
– Kính lạy các ngài, chúng con là chủ nhân, là giám đốc các trung tâm băng nhạc, là MC, là ca sĩ, nhạc sĩ, các ngài cần mua chúng con với giá bao nhiêu? Chúng con bảo đảm bú liếm rất ngoạn mục, không đẹp không ăn tiền, sạch sẽ từ đầu đến chân!

Tất cả những cuộc đi đêm này đã và đang diễn ra. Ðó là lý do vì sao chúng ta thấy nhiều tên trí thức nói chuyện chính trị rất ngu, nói cho có nói, nói theo đơn đặt hàng của bọn giặc! Bọn chó săn này đã ngậm miệng ăn tiền rồi, nếu phản phé, có thể bị ám sát hoặc giết!

Như trên chúng tôi đã phân tích, các tổ chức ma trơi nhiều như nấm dại, chiếm khoảng 90% thị trường chính trị tại hải ngoại. Trong tình hình như vậy mà chúng ta áp dụng định luật trừ hao 50% thì chúng ta sẽ đi từ chết tới bị thương! Cũng ví như khi chúng ta đi ra chợ trời ở bên Trung Cộng để mua hàng. Ví dụ một sợi giây nịt da mang nhãn hiệu Ý Ðại Lợi chỉ đáng giá chừng 10 đô nhưng thằng bán hàng lưu manh đã hét giá lên tới 1000 đô. Nếu áp dụng “công thức” trừ hao 50%, chúng ta trả giá nó 500 đô thì chúng ta lãnh đủ … búa tạ!

Do đó, trở lại với những tổ chức chính trị ma trơi, bọn chúng được nhào nặn ra là để nhằm lừa bịp những người ngây thơ và áp đảo tuyệt đối thị trường chính trị, tựa như những bãi mìn bẫy, dày đặc đủ loại mìn giết người. Bọn chúng gồm đủ loại, từ “chệch hướng” tới “đúng hướng”, từ tôn giáo “chính thống” tới tôn giáo quốc doanh. Những người dân đi “mua hàng” không lọt vào bẫy này thì lọt vào bẫy khác!

Bạn không thích phật giáo quốc doanh phải không? Ðúng rồi, phật giáo quốc doanh là của cộng sản, do mấy thằng Tuệ Sĩ, Trí Siêu đã đi đầu hàng giặc, cầm đầu. Ðó là nhóm Về Nguồn, xấu lắm! Xin giới thiệu với bạn, đây là tổ chức phật giáo … thứ thiệt, là loại “đúng hướng” chớ không phải chệch hướng đâu nghen! Các bạn nên theo thầy …. Quảng Ðộ là chắc ăn như bắp! Bảo đảm thứ thiệt!!!

Trong một môi trường chính trị mà bọn giặc đã cài cấy tới 90% những tổ chức ma trơi mà các bạn cứ đòi có khen thì phải có chê, chê 10 người thì phải khen 10 người thì chết đấy các bạn ạ!

Còn về cá nhân ông Nguyễn Xuân Vinh thì sao?

Chúng tôi đã phê bình ông ta là người tham danh, tham lợi cho nên mới bị bọn Việt Tân xỏ mũi, dắt đi như dắt một con bò. Ông ta lại tham quyền cố vị, dốt nát về chính trị mà lại thích làm “chủ tịt”. Ðó là chưa kể, trong quá khứ ông ta đã từng là kẻ hèn nhát, đào ngũ, vậy mà bây giờ lại hiên ngang đọc diễn văn nói về ý nghĩa ngày Quân Lực 19 tháng 6!

Tuy nhiên, để thể hiện sự công bằng như một số người đòi hỏi, có chê thì phải có khen, chúng tôi cũng đã cố tìm xem ông ta có những ưu điểm gì. Thì may quá, chúng tôi thấy ông có ba ưu điểm trong quá trình làm chủ tịch Tập thể Chiến sĩ VNCH:

– Ưu điểm một: Chủ tịch nuôi heo đất. Ông ta đã kêu gọi mọi người bỏ tiền để dành vào con heo đất để giúp các thương phế binh VNCH
– Ưu điểm hai: Siêng năng và thường xuyên đọc điếu văn. Các niên trưởng cấp bậc lớn từ đại tá trở lên, mỗi khi qua đời, thường được vinh dự “nghe” ông Vinh đứng bên quan tài đọc điếu văn!
– Ưu điểm ba: Ca ngợi “chiến thắng” của chúng ta. Ông Vinh đã ca ngợi rằng: Sau 34 năm mà vẫn còn có người mặc quân phục VNCH thì đó chính là “chiến thắng” của chúng ta!

Chúng tôi đã nhận định điều này trong bài “Hội chứng AQ”. Khi nhân vật AQ bị thằng du đãng tát một bạt tai thì anh ta mừng quá, tự cho là mình đã “chiến thắng”! Anh ta lý luận như sau: – Nó đánh mình tức là đánh bố chúng nó!

7. Ý KIẾN THÉC MÉC:

Chúng tôi là những người có tấm lòng với đất nước. Chúng tôi rất muốn hoạt động chính trị, thành lập các tổ chức đấu tranh chống cộng sản. Nhưng chúng tôi cảm thấy nản chí vì có một số người cứ “đánh phá lung tung”, người nào họ cũng chê là “cuội” và tổ chức nào cũng bị họ chê là “cuội”. Vậy chúng tôi phải làm gì đây, không lẽ cứ nghe theo kế sách của thầy Quảng Ðộ là nằm dưới gầm giường trùm mền để “biểu tình tại gia”?

TRẢ LỜI:

Nếu quý vị thực sự là người hết lòng vì dân vì nước thì những lời chê bai không nghĩa lý gì hết. Những người chân chính không cần những lời khen và cũng chẳng thèm để ý những lời dèm pha chê bai. Ðúng ra, nếu những ai chê mà chê đúng và thật tình thì chúng ta càng mừng và cám ơn họ. Chúng ta cần những lời chê, tất nhiên đó phải là những góp ý xây dựng.

Quý vị cứ tưởng tượng, nếu quý vị thọc chiếc gậy tấn công vào một ổ rắn thì có phải là lũ rắn trong đó nó đồng loạt kêu la lên rằng:”Ô hay, sao ông này cứ đánh phá lung tung!” Ðã nói là ổ rắn thì chỉ toàn là rắn, chớ làm gì có con gà hay con thỏ nào sống trong đó? Sở dĩ chúng tôi tấn công, vạch mặt bọn cuội nhiều là vì chúng có nhiều, đơn giản thế thôi! Nếu chúng có 100 thằng thì chúng tôi vạch mặt đủ 100 thằng, mà có 1000 thằng thì vạch mặt đủ 1000 thằng. Chúng tôi không bao giờ vu cáo những cá nhân hoặc tổ chức đấu tranh chân chính. Do đó, nếu quý vị là “thứ thiệt” thì cứ yên tâm mà hoạt động. Cây ngay không sợ chết đứng.

8. Ý KIẾN THÉC MÉC:

Chúng tôi thấy có nhiều cá nhân và tổ chức rất đáng để tuyên dương, ca ngợi. Con lân nó múa hay vì nhờ tiếng pháo, ca sĩ hát hay nhờ tiếng vỗ tay. Những nhà đấu tranh dân chủ cũng rất cần những sự “vinh danh” để làm cho họ lên tinh thần. Nhưng sao chúng tôi thấy quý vị quá keo kiệt, bủn xỉn trong lời khen mà rất hào phóng trong sự chê bai. Như vậy có phải là cách ứng xử hợp lý hay không?

TRẢ LỜI:

Trước hết, xin hỏi quý vị những cá nhân nào, những tổ chức nào xứng đáng để được vinh danh? Công cuộc đấu tranh đang tiến hành, đã làm rớt được một sợi lông chân nào của bọn giặc hay chưa mà vội vinh danh? Chúng tôi thấy có một số người đã tôn vinh nhà văn Trần Khải Thanh Thủy và luật sư Lê Thị Công Nhân lên ngang hàng với vị anh hùng dân tộc là Hai Bà Trưng! Họ là những người can đảm, dám đấu tranh trực diện với bọn giặc nhưng nếu vội vàng tôn họ lên ngang hàng với anh hùng dân tộc Hai Bà Trưng thì quá đáng và hấp tấp. Thứ nhất, chúng ta có thể làm hư hỏng họ, làm cho họ đâm ra kiêu ngạo, ảnh hưởng đến công việc đấu tranh của họ. Thứ hai, bọn giặc sẽ tương kế tựu kế, biến những thần tượng mà chúng ta hâm mộ, suy tôn thành ra người của bọn chúng! À, chúng mày tôn thờ thần tượng Lê Thị Công Nhân phải không? Chúng ông sẽ dùng đô la để mua chuộc! Biết bao nhiêu người đã ngã gục vì đồng đô la rồi!

Như vậy xét cho cùng, những sự “vinh danh” đa số là có hại!

Một điều quan trọng nữa là lãnh vực chính trị hoàn toàn khác với lãnh vực sinh hoạt nghệ thuật. Người ca sĩ cần tiếng vỗ tay là đúng rồi nhưng những người đấu tranh chống cộng không phải là ca sĩ hay con kỳ lân! Ðã chấp nhận đấu tranh là phải chấp nhận bị nghe … chửi! Hơn nữa, tình hình chính trị xoay chuyển rất khó đoán trước. Nếu chúng ta vội vàng tôn vinh một người mà người đó chưa có bề dày thời gian thử thách thì e rằng mai mốt chúng ta sẽ bẽ bàng và hối hận! Ví dụ, trước đây nhiều người trong chúng ta rất kính nể ông cựu đại tá Hoàng Ðạo Thế Kiệt, thường gọi ông là niên trưởng. Vậy mà, đánh thoắt một cái, ông đã làm cho nhiều người trong chúng ta đâm ra thất vọng: ông đã nhiệt liệt ủng hộ kế hoạch “bất tuân dân sự – biểu tình tại gia” của việt gian Thích Quảng Ðộ! Thiên thượng phù vân như bạch y, chu du hốt biến vi thương cẩu!

Do đó, chúng ta cũng khen ngợi nhưng dè dặt. Số người đã chết vì ống đu đủ của Việt Tân xem ra có vẻ nhiều hơn chết vì đạn AK của bọn giặc. Ðó là lý do vì sao chúng tôi khuyên can không nên vội vàng vinh danh, tôn xưng bà Dương Nguyệt Ánh lên làm thần tượng! Quý vị hãy xem lại các dĩa DVD của trung tâm Asia, trong đó có nhiều đoạn phim vinh danh thầy Quảng Ðộ, bây giờ thầy đã biến thành con người như thế nào?

9. Ý KIẾN THÉC MÉC:

Con rắn phải có cái đầu. Chúng tôi muốn hoạt động chống cộng, muốn đi tìm “minh chủ” mà không biết tìm nơi đâu? Theo ý quý vị thì người nào cũng là “việt gian” hết cả vậy thì mong quý vị hãy giới thiệu cho chúng tôi một vị “minh chủ”. Xin đa tạ!

TRẢ LỜI:

Như trên chúng tôi đã trình bày, thời thế tạo ra anh hùng chớ anh hùng không thể làm ra thời thế. Phải gây dựng một phong trào chống cộng rộng khắp trong toàn dân cái đã, sau đó tự động sẽ có người “cầm chịch” xuất hiện. Hiện nay, mỗi một người yêu nước chính là “minh chủ” cho chính mình. Quý vị không cần ai lãnh đạo hết. Tự mỗi người chỉ cần đừng đi du lịch Việt Nam, tẩy chay hàng hóa và sách báo của việt cộng, đừng gởi tiền về Việt Nam, nói chung là triệt nguồn tài chánh của bọn giặc là cũng đủ làm cho bọn chúng khốn đốn và sụp đổ. Còn nếu muốn hoạt động nhiều hơn thì có rất nhiều phương cách mà chúng tôi đã nêu ra trong các bài viết trước. Ví dụ như tố cáo những tên giặc, đã từng là đồ tể đang định cư tại hải ngoại ..v..v… Có rất nhiều việc cho từng cá nhân có tấm lòng yêu nước để làm mà không cần phải tham gia vào một tổ chức hay đảng phái nào.

Khi phong trào chống cộng chưa phổ biến và chưa mạnh thì chưa thể có lãnh tụ. Và lãnh tụ phải chính là người đã từng vất vả cùng hoạt động với phong trào chớ không phải là một thằng trí thức chọc cứt không thủng, có bằng tiến sĩ, tốt nghiệp ở đại học nào đó ở bên Mỹ. Những thằng nào bây giờ xuất hiện và tự xưng là “minh chủ” hay “lãnh tụ” đều là những thằng bịp! Ví dụ như đã từng có những thằng hề như “thủ tướng” Ðào Minh Quân, “quốc trưởng” Nguyễn Khánh, “thủ tướng” Nguyễn Hữu Chánh, rồi Hoàng Duy Hùng và mới nhất là Nguyễn Bá Cẩn. Tất cả những tên này đều do bọn chó Việt Tân dựng lên.

Ðiều quan trọng nhất là quý vị phải có trình độ phân biệt đâu là vàng đâu là thau. Ðiều này có vẻ khó nhưng nếu quý vị chịu khó theo dõi tìm hiểu thì sẽ biết. Chắc quý vị cũng biết, các siêu thị bên Mỹ thường bán “sale” (đại hạ giá) vào dịp cuối tuần. Ví dụ như họ bán đùi gà, đại hạ giá một pound chỉ có nửa đô la. Trong một đống đùi gà khổng lồ bày ra trên bàn, có đủ loại “vàng thau” trộn lẫn với nhau. Ðùi gà một tuần, đùi gà năm ngày, bốn ngày, ba ngày và mới ra lò. Ðối với một tay mơ đực rựa đi chợ thì hầu như anh ta không thể nào chọn lựa được những đùi gà “mới ra lò”. Nhưng đối với con mắt lão luyện của các bà nội trợ thì chỉ sau một vài tiếng đồng hồ, đống đùi gà trên bàn chỉ còn lại những thứ thiu thối, có “tuổi thọ” trên ba ngày!

Tất cả những thằng điếm chính trị, cho dù bọn chúng có ngụy trang, đóng kịch khéo tới đâu, cũng bị người dân vạch mặt! Một khi người dân đã có đủ trình độ chính trị để chọn lựa “đùi gà” thì lãnh tụ sẽ tự động đến với họ chớ không cần phải đi tìm. Và chưa biết chừng chính quý vị là lãnh tụ chớ không phải là ai khác!

10. Ý KIẾN THÉC MÉC:

Xin hãy giới thiệu cho chúng tôi một vài vị lãnh tụ không có tỳ vết nào trong quá khứ?

TRẢ LỜI:

Chúng ta không nên đặt nặng vấn đề quá khứ và lý lịch. Thậm chí, ngay trong quá trình đấu tranh, một người có thể va vấp, chúng ta cũng rộng lượng chấp nhận họ là người lãnh đạo. Nhân vô thập toàn và phải có va vấp mới có hoàn thiện. Ðiều quan trọng nhất, người lãnh đạo phải là người THỰC SỰ VÌ DÂN VÌ NƯỚC. Trong quá khứ và hiện nay, có một vài cá nhân bị bọn giặc bắt và những người đó đã đọc những lời thú tội. Bọn giặc đã quay video và phổ biến trên internet để bôi nhọ những người này hoặc mượn tay cộng đồng hải ngoại để giết họ. Chuyện “thú tội” không phải là quan trọng. Vấn đề là những cá nhân đó có thực sự quyết tâm tiếp tục đấu tranh hay không. Họ lỡ vấp ngã, chúng ta sẵn sàng vực họ dậy và giúp họ tiếp tục tiến bước.

Trần Thanh
Ngày 29 tháng 6 năm 2009

Chú thích:
Boomerang: Loại vũ khí của thổ dân Úc, hình cong như lưỡi liềm, nếu biết cách ném, nó sẽ quay lại điểm xuất phát.

http://tinparis.net/vn_index.html

Những tên điếm khoác áo nhân đạo – Trần Thanh

Những tên điếm khoác áo nhân đạo – Trần Thanh –

Trên đời này có một số bác sĩ lưu manh, “cứu nhân độ thế” bằng cách làm tiền bệnh nhân. Ví dụ như bệnh nhân mắc phải một chứng nan y nào đó, bác sĩ không bao giờ muốn cho bệnh nhân khỏi bệnh hẳn. Thoạt tiên, tên bác sĩ lưu manh cho bệnh nhân uống một liều thuốc mạnh, đủ để hiệu nghiệm tức thời, làm cho bệnh nhân tưởng mình đã khỏi bệnh. Nhưng sau đó, bệnh vẫn còn tiếp diễn và bệnh nhân cứ phải đi bác sĩ dài dài từ năm này qua năm nọ!

Nghề luật sư cũng có những thủ đoạn làm tiền hết sức tàn nhẫn. Có những trường hợp khi biết hai bên thân chủ đều giàu có thì bọn luật sư toa rập với nhau, cố ý kéo dài vụ kiện để ăn tiền. Một vụ kiện, nếu thực tình muốn dứt điểm, chỉ cần vài ba tháng, nhưng do “thiện chí” của các luật sư, đôi khi vụ kiện kéo dài thành vài ba năm! Chỉ chết những người ưa kiện tụng, thắng cũng chết mà thua cũng chết, chỉ tổ đi nuôi béo lũ luật sư. Ðó là lý do vì sao tục ngữ ta có câu “Vô phúc đáo tụng đình”!

Liên tưởng đến lãnh vực chính trị, chúng ta không khỏi giật mình khi biết rằng có một số tổ chức, đảng phái chủ trương “CHỐNG CỘNG” ÐỂ NUÔI CỘNG SẢN! Nghĩa là, họ không bao giờ muốn cho chế độ cộng sản bị sụp đổ. Cộng sản phải còn tồn tại thì họ mới có “job” để làm việc và mới có cơ hội để làm giàu, vơ vét! Ðây là một thực tế hết sức phũ phàng! Ðó là lý do vì sao chúng ta thấy có vô số những tổ chức “từ thiện” ra đời. Những tổ chức này vừa “chống cộng”, vừa quyên tiền để ăn chia tứ lục với bọn việt gian cộng sản! Nếu ai không tin thì cứ đi hỏi “bác” Hồ Ai Da xem bác có muốn chế độ cộng sản bị sụp đổ không thì biết liền! Một năm làm việc “từ thiện” bằng mười năm đi cày trong hãng, vậy thì tội gì mà không “hy sinh” để “giúp” những người nghèo!

Ðọc đến đây, chắc có người nêu thắc mắc: – cụ thể là những tổ chức nào “chống cộng” để nuôi cộng sản?

Xin thưa, đó chính là kiểu “chống cộng” của băng đảng Bùi Tín, Việt Tân, băng đảng Nguyễn Ðan Quế, Khối 8406, băng đảng phật giáo Ấn Quang do Thích Quảng Ðộ cầm đầu ..v..v..

Bọn lưu manh chính trị này chủ trương rằng:

– Chống cộng chỉ để nhằm CẢI THIỆN nhân/dân quyền. Nghĩa là, cái chế độ cộng sản vốn dĩ về căn bản nó đã tốt. Bây giờ chỉ cần CANH TÂN, điều chỉnh, sửa sai chút đỉnh là nó sẽ trở nên hoàn thiện! Ðó là chưa kể tên Bùi Tín đã nhiều lần ca ngợi rằng bác Hồ vốn dĩ là người yêu nước theo kiểu của bác và đảng Cộng Sản là có “công” với đất nước vì đã từng đánh đuổi giặc Pháp và giặc Mỹ!

Khi bị nhiều người phản đối, tố cáo thì bọn điếm chính trị này tiếp tục lươn lẹo:

– Chống cộng để “giải thể” chế độ cộng sản. Nếu ta hỏi “giải thể” như thế nào thì bọn chúng sẽ giải thích rằng sẽ tổ chức một cuộc tổng tuyển cử, bầu lại quốc hội mới, có mời quốc tế giám sát, sau đó quốc hội sẽ soạn thảo hiến pháp mới, đảng Cộng Sản vẫn tiếp tục được sinh hoạt và ra ứng cử như những đảng phái chính trị khác ..v..v.. Ðây là kiểu lý luận lưu manh, bịp bợm mà tổ chức Cao Trào Nhân Bản của Nguyễn Ðan Quế đã từng lên tiếng nhiều lần …

Chúng ta thừa biết bọn việt gian cộng sản có trăm phương nghìn kế để lừa bịp và qua mặt toàn dân cũng như quốc tế, vì bọn chúng đang nắm những phương tiện trong tay. Năm 1945, khi mới nắm chính quyền, lực chưa đủ mạnh mà bọn chúng đã gian xảo lừa bịp được toàn dân và thế giới, huống chi bây giờ, sau 60 năm cầm quyền, bọn chúng đã biến thành đại ma đầu hết rồi! Chúng ta thấy biết bao nhiêu phái đoàn quốc tế đã tới Việt Nam để điều tra về tham nhũng, điều tra về những vi phạm tự do tôn giáo và nhân quyền, cuối cùng họ đã kết luận như thế nào? Vụ án tham nhũng của thằng chó đẻ, thứ trưởng bộ giao thông vận tải Nguyễn Việt Tiến đã được phái đoàn quốc tế kết luận là “không tìm thấy dấu hiệu tham nhũng”! Những sự ăn cắp của bọn chúng đã xảy ra hết sức trắng trợn đến nỗi ngay một người dân đen cũng nhìn thấy, vậy mà phái đoàn điều tra quốc tế “không thấy”! Ví dụ như những trụ bê tông làm bằng CỐT TRE, đã bị vỡ toang, lòi cả tre ra ngoài! Phải chăng những cặp mắt của những nhà thanh tra quốc tế đã bị mấy cái màng trinh của những đứa con gái che phủ hết rồi nên họ “không thấy”?

Ðảng việt gian cộng sản là bọn tội đồ của dân tộc. Ðã là việt gian tức là phản quốc, phản bội dân tộc, bọn chúng phải bị tiêu diệt, phải bị đem ra tòa xét xử và vĩnh viễn bị loại trừ khỏi chính trường chớ không phải vẫn được sinh hoạt bình thường như những tổ chức chính trị khác. Mục tiêu đấu tranh của chúng ta là trị bệnh tận gốc, nghĩa là phải “đào tận gốc, trốc tận rễ” toàn bộ bọn việt gian cộng sản phản dân hại nước. Những kẻ “đấu tranh” bịp như những tổ chức nêu trên chỉ là những kẻ điếm đàng, lưu manh, lường gạt, tựa như những tên bác sĩ trị bệnh mà không bao giờ muốn cho bệnh nhân hoàn toàn khỏi bệnh.

Chúng ta hãy nhìn vào cái tổ chức gọi là “Phật giáo Ấn Quang”. Bọn này đã có một quá trình đi theo giặc từ năm 1945, đã góp một phần lớn vào việc làm cho miền Nam bị mất vào tay giặc. Những tên đầu sỏ là Thích Ðôn Hậu, Thích Trí Quang. Sau năm 1975, tên đầu trọc Thích Trí Quang bị thất sủng, chuyên ngồi dịch kinh sách và hiện nay những tác phẩm dịch thuật như “Kinh Thủy Sám” của hắn đang được lưu hành rộng rãi tại các chùa ở hải ngoại! Một kẻ có máu lạnh giết người như hắn, chuyên xúi dục những người khác tự thiêu vì “đạo pháp” mà lại chuyên dịch thuật kinh sách thì đúng là khôi hài, mỉa mai, tay trái giết người, tay phải làm lễ lạy Phật!

Cũng sau năm 1975, một nhân vật khác bỗng nổi đình nổi đám, đó là Thích Quảng Ðộ, vốn dĩ đã từng là một trong 13 tên ác tăng đã giết hại đồng bào và bán đứng miền Nam cho cộng sản. Sau năm 1975, Quảng Ðộ bị bọn giặc thất sủng. Bất mãn, ông quay sang chống đối. Sự chống đối của ông ta cũng tựa như sự chống đối của những tên giặc như Hoàng Văn Hoan,Trần Ðộ, Hoàng Minh Chính, nghĩa là chỉ vì không được chia chác quyền lợi mà xoay ra chống đối, chớ không phải vì dân vì nước. Sau nhiều màn đóng vai “đối lập” cuội, tưởng là uy tín của mình có thể bao trùm được hết cộng động người Việt tại hải ngoại, Quảng Ðộ và đám tay sai và bọn Việt Tân quyết định chơi đòn tháu cáy, tố xả láng lá bài “biểu tình tại gia – bất tuân dân sự” để lập thành tích dâng lên bác và đảng. Nhưng mưu sự tại …. việt gian, thành sự tại thiên, ván bài xì phé của lũ gian tà đã bị thất bại hết sức thê thảm, hai con bài Quảng Ðộ và Võ Văn Ái đã bị cháy một cách hết sức thảm hại! Nhân vật Võ Văn Ái bây giờ có đem cái mặt mốc ra để nói chuyện “đấu tranh” thì chắc chắn không còn ai nghe và tin tưởng nữa! Một sự phản bội hết sức trắng trợn, bọn chúng đã nói thẳng thừng là cộng đồng hải ngoại phải về quỳ lạy bọn việt gian cộng sản để “thống nhất ý kiến”!

Trước khi xảy ra biến cố “biểu tình tại gia”, chúng ta thấy Quảng Ðộ đã có những biểu hiện làm việt gian rồi. Có lần ông ta đã đề cập đến giải pháp “hòa hợp hòa giải”, nghĩa là có ba phe cùng sinh hoạt chính trị, cùng tham gia quản trị đất nước. Ðó là đảng Cộng Sản, đảng Quốc Gia và các đảng phái Trung Lập. Lúc ấy, chưa có ai lên tiếng chống đối, có lẽ vì còn hy vọng Quảng Ðộ là người thực sự vì dân vì nước! Thấy không có ai chống đối, Quảng Ðộ tưởng bở, mới đi tiếp nước cờ “biểu tình tại gia” và đã bị vỡ mặt! Giờ đây Quảng Ðộ chỉ còn nước độn thổ hoặc chui xuống gầm giường mà thôi chớ còn mặt mũi nào mà nhìn đồng bào phật tử trong và ngoài nước nữa! Bọn việt gian cộng sản cũng sẽ ném lá bài cháy này vào sọt rác! Nâng bi cộng sản như Thích Nhất Hạnh, cuối cùng cũng phải cay đắng bỏ của chạy lấy người, bị mất toi cả triệu đô la đầu tư vào mấy chục hecta đất ở Lâm Ðồng, xây dựng Làng Hồng, để rồi bị bọn cướp tịch thu trắng trợn, sạch láng!

CẦN PHẢI CÓ THẬT NHIỀU VỤ NỔI DẬY NHƯ QUỲNH LƯU, NGHỆ AN 1956:

Tự chúng ta phải cứu lấy chúng ta, phải đồng loạt nổi dậy để lật đổ bọn cộng sản. Ðừng bao giờ ngồi chờ đợi, hy vọng vào bọn chó đẻ đấu tranh cuội. Bọn chúng luôn luôn tìm cách kéo dài thời gian, tạo cho chúng ta nhiều ảo tưởng, tựa như bó cỏ tươi treo trước đầu con ngựa:

– Yên chí đi, bọn cộng sản sắp chết tới nơi rồi! Sắp sửa có một phái đoàn Liên Hiệp Quốc tới Việt Nam điều tra về nhân quyền, điều tra về tự do tôn giáo! Cứ đợi đấy, chúng ta không cần phải đấu tranh gì cả, Liên Hiệp Quốc sẽ can thiệp, cứu giúp chúng ta. Bọn cộng sản sẽ chết! Ðồng bào ở hải ngoại cứ yên tâm về Việt Nam du lịch. Sớm muộn gì bọn cộng sản sẽ chết!

– Yên chí đi, bọn cộng sản sắp chết tới nơi rồi! Sắp sửa có một phái đoàn thanh tra về tham những do Liên Hiệp Quốc gởi đến Việt Nam. Cứ đợi đấy, bọn cộng sản sắp chết tới nơi rồi!

– Xin báo cho đồng bào hay một tin vui lớn: Hạ viện, Thượng viện Mỹ SẮP SỬA thông qua một đạo luật đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm về tôn giáo! Bọn cộng sản sắp chết đến nơi rồi. Tổng thống Mỹ sẽ áp dụng lệnh cấm vận đối với Việt Nam! Ðồng bào nên tranh thủ đi du lịch Việt Nam càng nhiều càng tốt, kẻo mai mốt nước Mỹ áp dụng lệnh cấm vận thì làm sao mà về Việt Nam cưới …. vợ nhí được???

– Sắp tới, ông/bà dân biểu Mỹ, ông/bà thượng nghị sĩ Mỹ sắp sửa sang Việt Nam để điều tra về nhân quyền. Yên chí đi, phen này bọn cộng sản sẽ chết! Chúng ta không cần phải đấu tranh gì cả. Người Mỹ họ sẽ đấu tranh giùm chúng ta. Ðồng bào cứ việc đi du lịch Việt Nam thoải mái, sớm muộn gì chế độ của bọn cộng sản sẽ sụp đổ!

Xin thưa với quý vị rằng, tất cả những “tin vui” nói trên đều là những trò bịp bợm. Thậm chí, cho dù có thực đi chăng nữa cũng chỉ là biện pháp … gãi ghẻ, chẳng làm gì được bọn giặc hết! Người Mỹ gọi là “play game”! Ðã hơn 25 năm qua, biết bao nhiêu cá nhân và phái đoàn Mỹ cũng như thế giới đã đến Việt Nam để “điều tra”, kết quả, người dân được hưởng lợi lộc gì, hay cuộc đời của họ vẫn tiếp tục được gắn liền với nhà tù và cái còng số 8?

Do đó, đã đến lúc chúng ta phải thức tỉnh và phải tự chúng ta nổ lực giải thoát chính mình. Có khi nào chúng ta lên tiếng kêu cứu như thế này:

– Này, các anh ơi, chúng tôi đang chết đói, chết khát đây. Tiện thể các anh đi xuống bếp, nhờ các anh UỐNG NƯỚC GIÙM VÀ ĂN CƠM GIÙM CHÚNG TÔI NHÉ!

Nếu chúng ta kêu cứu như thế thì sẽ có câu trả lời như sau:

– Mấy ông có điên hay không? Mấy ông khát nước thì mấy ông phải tự uống nước. Mấy ông đói bụng thì mấy ông phải tự ăn. Làm sao chúng tôi ăn giùm, uống giùm các ông được! Chúng tôi có thể đem thức ăn thức uống lại cho các ông nhưng CHÍNH CÁC ÔNG PHẢI TỰ ĂN VÀ TỰ UỐNG!!!

Như vậy là rõ rồi. Chúng ta đang khao khát được uống nước TỰ DO và ăn cơm TỰ DO. Tự chúng ta phải vùng lên để lật đổ chế độ cộng sản chớ không có dân tộc Mỹ, Anh, Pháp hay Nhật Bản nào có thể làm điều này giùm chúng ta. Họ có thể yểm trợ chúng ta nhưng chính chúng ta phải thực hiện cuộc cách mạng!

Những tên điếm lưu manh chính trị như đã nêu trên,cũng nguy hiểm không thua gì bọn giặc. Sở dĩ đã 34 năm trôi qua mà chế độ việt gian cộng sản vẫn chưa bị sụp đổ vì bọn này đã tích cực cản đường, đánh lạc hướng cuộc đấu tranh của chúng ta. Bọn chúng cũng phải bị tiêu diệt như bọn giặc, cũng ví như khi chúng ta đã giết được bọn cướp, đòi lại được căn nhà thì mọi thứ chuột bọ, gián mối ở trong nhà cũng phải bị tiêu diệt.

Trần Thanh
Ngày 26 tháng 6 năm 2009

http://tinparis.net/vn_index.html

súc vật nguyễn minh triết khốn nạn mất dạy chó đẻ đang nói láo

súc vật nguyễn minh triết khốn nạn mất dạy chó đẻ đang nói láo:


Ky niem 50 nam nganh ngoai giao: Chu tit Nguyen minh Triet chui de quoc My:

http://www.youtube.com/watch?v=m4KhTbbfhQU

http://www.youtube.com/user/tudovis


Nguyen Minh Triet va Trung Cong:

http://www.youtube.com/watch?v=pinUDVsLb8I

http://www.youtube.com/user/lethu2007


Nguyen Minh Triet va Trung Cong 2

http://www.youtube.com/watch?v=xzABiZZtGFg

http://www.youtube.com/user/lethu2007


Trong cuộc họp báo ở Asian Society ,súc vật nguyễn minh triết khốn nạn mất dạy chó đẻ kêu gọi các doanh nhân ngoại quốc “Gái VN đẹp lắm, nguyên văn từ thông dịch viên ‘Vietnamese lady is very charming…’ ”

Vietnam Prez – 1st US Visit Since Vietnam War: President Nguyen Minh Triet speaks during the 1st US trip of a Vietnam head-of-state since the Vietnam War…on human rights, WTO, and more, with the New York Times’ Warren Hoge. At the Asia Society 6/20/07.

http://www.youtube.com/watch?v=Se5toEsmmuc

http://www.youtube.com/user/asiasociety

Đảng việt gian cộng sản súc vật muốn giết chết hết giáo dân và linh mục Thái Hà

Đảng việt gian cộng sản súc vật muốn giết chết hết giáo dân và linh mục Thái Hà

CẢNH BÁO VỀ MỘT KẾ HOẠCH TRIỆT HẠ TINH THẦN THÁI HÀ

Sau cuộc buổi làm việc “dối trá” của UBND Quận Đống Đa với các linh mục & giáo dân giáo xứ Thái Hà về đất đai thuộc GX Thái Hà vào ngày 16/06, theo một thông tin nội bộ tiết lộ, hiện nay CATP Hà Nội cùng CA Quận Đống Đa đang ráo riết chuẩn bị cho một kế hoạch triệt hạ tinh thần Thái Hà, đặc biệt là các linh mục nhằm mục đích “không để xảy ra một Thiên An môn giữa lòng Hà Nội”.

Theo thông tin trên kế hoạch được tiến hành như sau :

Vào khoảng nửa đêm về sáng một ngày gần đây, một bộ phận đặc nhiệm sẽ ập vào nhà xứ tiến hành bắt khẩn cấp các linh mục Khải, Phong với tội danh “tổ chức, lãnh đạo và xúi giục người khác gây rối làm mất an ninh trật tự, âm mưu bạo loạn chống chính quyền nhân dân …?
Điều động lực lượng CSCĐ, dân phòng, dân quân hùng hậu bao vây và phong tỏa khu vực giáo xứ Thái Hà không để cho một người dân nào có thể lọt vào nhà thờ, kiên quyết không để người dân tụ tập lúc bắt các Linh mục
Tạo chứng cứ giả trong quá trình lục soát nhà thờ nhà xứ (để thuốc nổ, súng, công cụ hỗ trợ, tài liệu tuyên truyền chống chế độ ….), mời đông đảo phóng viên báo đài, báo chí trong và ngoài nước đến quay phim chụp ảnh sau khi “phát hiện” các chứng cứ trên.
Giam chung các linh mục bị bắt với tù hình sự, ngầm “bật đèn xanh” cho tù hình sự đánh đập dã man (nếu chết càng tốt) các linh mục với lý do là “bức xúc không thể kiềm chế” đối với việc làm của các linh mục ngoài đời.
Mời Linh mục Phụng lên UB&CA làm việc yêu cầu ký nhận “những sai phạm” của giáo xứ trong thời gian qua.
Cấp tốc tiến hành phong tỏa & xây dựng tại khu đất Ba giang
Tổ chức các buổi đấu tố tại các tổ dân phố, bắt buộc mọi người tham gia (nhằm mục đích không để giáo dân tập trung phản đối các việc làm của nhà nước).
Các báo đài đồng loạt đưa tin và bình luận theo chỉ đạo của TW về sự việc xảy ra tại Thái Hà.
Hiện nay, kế hoạch này đã được CATP&CAQ thông qua, lệnh bắt người đã được đề nghị Viện Kiểm sát phê chuẩn, Thành ủy & Quận ủy đã thống nhất, có khả năng sẽ tiến hành trong khoảng từ 19/06 đến 27/06.

Xin mọi người cùng cảnh giác và cầu nguyện cho Thái Hà bền vững và tỉnh táo trước sự kiện này.

http://www.dcctvn.net/news.php?id=3970

DÂN IRAN KHÔNG BIỂU TÌNH TẠI GIA – TRƯƠNG MINH HÒA (Tinparis.net)

DÂN IRAN KHÔNG BIỂU TÌNH TẠI GIA – TRƯƠNG MINH HÒA (Tinparis.net)

Iran là một quốc gia có nền văn minh từ cổ với hơn 2,500 lịch sử, đa số theo Hồi Giáo; thời kỳ phong trào thuộc địa, đất nước nầy bị hai thế lực tranh đua ảnh hưởng là Anh Quốc và Nga; tuy nhiên đến năm 1907, thì hai cường quốc nầy đồng ý chia sẻ quyền lợi và từ đó trong dân chúng phát sinh ra phong trào cánh tả.

Thời đệ nhất thế chiến, Iran trở thành một trong những chiến trường sôi động ở vùng Trung Đông, khi ấy thì Anh và Nga trở thành đồng minh đánh với phe Đức và Thổ Nhỉ Kỳ. Nhưng sau đệ nhất thế chiến, người Anh trở thành thế lực bao trùm, có nhiều ảnh hưởng nhất, nhưng Nga vẫn muốn có thế đứng tại đây, thế là năm 1920, họ xua quân chiếm một số tỉnh ở vùng Caspian. Cuộc ly tán kết thúc vào tháng 1 năm 1921, khi đại tá Reza Khan, kéo đoàn kỵ binh gồm 2,5000 quân về thủ đô Teheran, thành lập chính quyền và năm 1923, trở thành thủ tướng, thiết lâp chế độ độc tài. Năm 1925, sau khi lật đổ chế độ, vương triều mới ra đời, khởi đầu dòng họ Pahlavi và người Anh ảnh hưởng hoàn toàn, nên triều đình Iran yêu cầu người Nga phải triệt thoái hết quân đội ra khỏi các tỉnh phía bắc. Nhưng Nga nào chịu thua, phát động phong trào cánh tả ngấm ngầm và từ sau đệ nhị thế chiến, Nga hậu thuẫn cho đảng Cộng Sản Iran Tedeh, đảng Cộng Sản vô thần nầy không có chỗ đứng trong một quốc gia Hồi Giáo đa số, là điều khó tránh khỏi. Từ năm 1951, kỷ nghệ dầu hỏa làm hưng chấn nền kinh tế, các nước Tây Phương vào đây khai thác, để bảo vệ quyền lợi, năm 1955 Iran ký hiệp ước Badghdad với Hoa Kỳ và năm 1960, thêm hiệp ước an ninh quốc gia.

Từ đó, Iran được ổn định, nhưng đến năm 1979, giáo chủ Hồi Giáo Khomeini, bỗng đứng lên lật độ vương quyền, đánh đuổi vua Paul Pahlavi, gọi là” cuộc cách mạng Hồi Giáo”, được các nước Cộng Sản ca tung, nên các cơ quan truyền thông của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ca tung hết mình.

Giáo chủ Khomeini là vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, rất có khả năng trong việc” lễ, cúng, cầu nguyện” hơn là lãnh đạo quốc gia; đó là cái giới hạn và là” mặt yếu” của những nhà lãnh đạo tinh thần nào, có tham vọng lãnh đạo đất nước hay tham chính. Cho nên, khi mới lên cầm quyền, cuộc cách mạng Hồi Giáo Iran trở thành cuồng nhiệt, Khomeini được dân chúng sùng bái như là” thánh sống”, nên các sĩ quan của vương triều Pahlavi bị bắt nhốt trong tù, như Việt Cộng làm sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã bắt hết sĩ quan, công chức VNCH cầm tù trong các trại tù dã man hơn cả trại tập trung thời Hitler, ngụy trang bằng” trại cải tạo”. Thế nhưng cuộc chiến Iraq xảy ra, lúc nầy Khomeini cần sĩ quan không quân lái máy bay để đánh với Saddam Hussein, nhưng lại không có, nên cho người vô tù mời phi công” chế độ cũ” ra giúp nước, thì họ từ chối; nên thời gian đầu, không quân Iran gần như tệ liệt, thế là trên vùng trời, chỉ có Saddam Hussein mặc tình” cỡi gió, tung mây”; hậu quả là Iran gần như bại trận, với hàng trăm ngàn người bị chết. Chính quyền” cách mạng Hồi Giáo” tỏ ra hung hăng, thời tổng thống” bạc nhược” Jimmy Carter, Iran bắt nguyên cả tòa đại sứ Mỹ làm con tin giam giữ gần 400 ngày, làm cho uy tín Hoa Kỳ xuống dốc thê thảm, phải đợi đến tổng thống Ronald Reagan, mới giải quyết và phục hồi.

Do ảnh hưởng của cái gọi là” cách mạng Hồi Giáo” di truyền từ giáo chủ Khomeini, nên Iran càng ngày càng xa rời cộng đồng thế giới, trải qua nhiều vị lãnh đạo và nổi bật nhất là tổng thống Mohamoud Ahmadinejah, người gầy nhiều chấn động về tham vọng vũ khí nguyên tử, vùng lên cùng Bắc Hàn, làm cho cơ quan Nguyên tử Năng Liên Hiệp Quốc điên đầu, nhiều lần lên tiếng, hội hợp và đâu lại vào đấy. Tổng thống nước Iran hung hăn nầy gây bất ổn trong vùng Trung Đông, nhúng tay vào việc hổ trợ vũ khí, tài chánh và các phương tiện khác với các tổ chức có chủ trương” lấy khủng bố làm chiến lược đấu tranh” như Hezbollah, Hamas…. ông ta tuyên bố tiêu diệt Do Thái, làm cho thế giới bất ổn, nhất là vùng Trung Đông, nơi nầy phập phòng lo sợ cuộc chiến xảy ra bất cứ úc nào giữa Do Thái và các nước Hồi giáo… ngay cả Hoa Kỳ, thời tổng thống George. W.Bush cũng khó chịu mỗi lần tổng thống Mohamoud Ahmadinejad phát biểu tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, thăm viếng Hoa Kỳ, hay mượn diễn đàn của khối Á Rập để tuyên bố huênh hoang về sức mạnh của quốc gia nầy, ông ta thường nhắm tới Do Thái, là kẻ thù số một.

2009_06_15_Iranmanif1

Những việc làm nầy của ông Mohamoud Admadinejad tưởng đâu được dân Iran chấp nhận như là” anh hùng”, khi hàng ngày, ông được một số người ủng hộ bày tỏ thái độ qua các cuộc tuần hành trên đường phố, chống Mỹ, bài Do Thái…Tuy nhiên, sau cuộc bầu cử tổng thống vào ngày thứ sáu, 12 tháng 6 năm 2009, mới biết tế nào” ý dân là ý trời”, tức là người dân Iran nhận thấy tài lãnh đạo bằng đe dọa nguyên tử, gây hận thù khắp nơi, không thể đưa đất nước Iran vào con đường phát triển kinh tế, dân an cự lạc nghiệp. Do đó, cử tri Iran đã dồn phiếu cho ứng cử viên Mirhossein Mousavi, nên nguyên tổng thống đương quyền Admadinajad đành phải giở thủ đoạn” bầu cử gian lận”, khiến dân chúng Iran bất mãn, đưa đến những cuộc” biểu tình tại đường phố” thủ đô Teheran, con số tham dự lên đến hàng trăm ngàn người vào ngày 16 tháng 9 băm 2009, xung đột với cảnh sát, làm chết ít nhất 8 người ( tính đến ngày 17 tháng 6 năm 2009, tức là 4 ngày sau bầu cử), đây là lần đầu tiên, người dân Iran không còn” biểu tình tại gia” nữa, vì lối nầy quá tiêu cực và không bao giờ có thay đổi chính phủ, tiến tới dân chủ được. Tình hình càng căng thẳng, nên nhiều nước cảnh báo dân chúng không nên đi du lịch đến Iran; các nước Âu Châu, Hoa kỳ, Úc….quan ngại tình hình bất ổn và nghi ngờ cuộc bầu cử nầy gian lận, nên lên tiếng cảnh báo; người Iran sống ở các nước dân chủ, cũng đã bày tỏ thái độ qua nhiều cuộc biểu tình” tại đường phố” để ủng hộ đồng bào trong nước của họ, đòi phải bầu cử lại. Tình hình nầy càng gây bất lợi cho ông tổng thống Mohamoud Ahmadinejad, nói lên sự bất bình và bất tính nhiệm của dân, với nhà độc tài Iran, đây là sự báo hiệu cho nhân loai về sự ra đi của các chế độ độc tài còn lại trên hành tinh nầy, mà các nước Cộng Sản tàn dư cũng sẽ lần lượt ra đi theo trào lưu dân chủ toàn cầu.

Người Việt Nam qua cuộc” biểu tình tại đường phố” của người dân Iran, đây là bài học quí báu trong các cuộc đấu tranh như câu tục ngữ:” muốn ăn phải lăn vào bếp”, các” chuyên gia chất xám”, trong hội Chuyên Gia Việt Nam ( công của đảng Việt Tân) muốn có bằng cấp cao như tiến sĩ, bác sĩ, kỷ sư, luật sư…cũng phải học đến đờ người, chớ không phải” thất học tự nhiên bằng cấp” ( chỉ có ở Việt Nam mới có tình trạng” nhỏ không học, lớn thành tiến sĩ” đầy đường). Không xuống đường thì không thể” giai thể chế độ Cộng Sản” được, đây là chân lý, dù sông có cạn, núi có mòn.

Lối đấu tranh” bất bạo động, bất hợp tác” trong các phương thức đấu tranh, được Gandhi áp dụng vào đầu thế kỷ 20, là cuộc thành công hiếm hoi, được coi là” hoa chỉ nở một lần” và ít khi lập lại lần nữa, nên cách nầy đã trở thành” lổi thời” từ lâu. Do đó, những ai như huề thượng Thích Quảng Độ với sách lược cũ của Gandhi:” biểu tình tại gia và bất tuân dân sự” hay là lối đấu tranh không tưởng, ru ngũ, đấu tranh kiểu:” dùng bất bạo động để tháo gở độc tài” mà băng đảng Việt Tân lấy làm phương châm” chủ đạo” là nuôi dưỡng, cũng cố cho đảng Cộng Sản chớ không thể làm cho đảng cướp sụp đổ. Thật vậy, băng đảng Việt Tân có lập trường rõ ràng:” coi đảng Cộng Sản Việt Nam là thành phần dân tộc và tên quốc tặc Hồ Chí Minh là người có công với đất nước” nên đảng Việt Tân luôn tìm cách” bảo vệ đảng cướp Việt Cộng như bảo vệ con ngươi trong tròng mắt” là điều đương nhiên. Những ai còn nhắm mắt, cùng” dắt tay nhau đi theo tấm bản chỉ đường của đảng Việt Tân lạc lối đấy”, hảy mau thức tỉnh.

Nếu dân Việt ở trong nước cứ” biểu tình tại gia” và” bất tuân dân sự” thì làm gì có những biến động như ở Nga Sô vào tháng 8 năm 1991?. Trong khi đó ở hải ngoại, người chủ trương” biểu tình tại gia” lại không kêu gọi:” đừng về Việt Nam du lịch, làm ăn”, là yếu huyệt, vì nếu cứ mang tiền đều đều, thì đảng cướp Việt Cộng không bao giờ sụp đổ; hình như lối kêu gọi nầy chắc chắn làm” thiêt hại đảng Việt Cộng” và giáo hội của ngài cũng ảnh hưởng, làm thất thu số tiền” cúng dường” từ hải ngoại gởi về? Do đó, có lẽ huề thượng không muốn cắt đứt nguồn máu từ nước ngoài, dù lời kêu gọi rất dễ dàng, chỉ cần ra Giáo Chỉ thôi.?.

Lối” biểu tình tại gia và bất tuân dân sự” nếu có kể cả việc huề thượng Quảng Độ cùng với” chư tôn công đức” trong và ngoài nước, cùng nhau thành tâm:” cầu nguyện”, đọc cả tỷ, tỷ… câu kinh, gõ đến bể cả mỡ, rè cả chuông…. đốt hàng trăm tấn nhang…..và luôn :” cầu Phật Trời diệt dùm bọn Cộng Sản vô thần, cứu nguy cho chúng sanh, giải trừ pháp nạn, quốc nạn..”, thì đảng cướp Việt Cộng vẫn” thanh tâm trường cai trị”, không chừng quỷ đỏ vô thần còn cho tiền, giúp in thêm in để cầu nguyện và hổ trợ cho nhang, đèn để đốt, hầu tiếp tục cầu nguyện.. Biểu tình tại đường phố như dân Iran, mới có kết quả, còn:” biểu tình tại gia” như sách lược của huề thượng Quảng Độ, là” còn lâu” Việt Cộng mới sụp đổ; lý do dễ hiểu là huề thượng Quảng Độ được đào tạo để” tu và hành” chớ không đươc đào tạo lành công việc” an bang tế thế”, khi người không chuyên môn mà làm việc chuyên môn của người khác, là không tránh khỏi sai lầm, giống như người sửa xe mà cho vào phòng giải phẫu, thay bác sĩ vậy. Do đó, những ai còn mơ mộng huề thượng Quảng Độ làm lay chuyển chế độ Việt Cộng, là lãnh đạo trong nước….là đang trong cơn” trường mộng du” đấy, nhất là người Việt Nam không tin cậy vào những tăng ni nào gốc Ấn Quang, sau khi cái nghiệp báo mà những người nầy đã gây ra cho dân tộc, tại miền Nam trước 1975, đóng góp công cho Việt Cộng tiến chiếm vùng đất tự do nầy./.

TRƯƠNG MINH HÒA
17.06.2009

http://tinparis.net/vn_index.html

“Đ.M. Cái Thằng Quảng Độ Nó Bịp Tao Mà!”

HT Quảng Độ – Cây Kim ….. Lòi Ra.

Đặng Phúc

Cổ xe chống cộng ở hải ngoại từ ngày mất nước tháng 4 năm 1975 cho đến nay vẫn tiếp tục đấu tranh, vẫn được trang bị máy tốt, mã lực cao, chắc chắn, bền bỉ, nhưng bọn việt gian Cộng Sản phá họai đã ghim đinh, ghim kim vào 4 bánh xe cho thủng bánh xì hơi, cổ xe bất động, nằm ụ một chổ. Chỉ khi nào cộng đồng hải ngoại gở được mấy cây đinh, cây kim ghim trong 4 bánh xe, vá các lỗ thủng của 4 bánh xe mới có thể nghĩ đến việc đập tan việt gian Cộng Sản đem tự do, ấm no cho dân tộc. Một trong những cây kim đâm thủng bánh xe là lời kêu gọi của HT Quảng Độ. Dù nhiều người khen tặng, bảo vệ, có kẻ siêng năng rọi hình thật to của “ đại lão rậm râu” Quảng Độ dựng bàn thờ, mời mọi người đến quỳ lạy tung hô, đốt nhang “ thành khẩn” lạy lời vàng ngọc. Nhưng trò cười đó không thay đổi hành động đê tiện của HT Quảng Độ trong quá khứ và hiện tại là thủ phạm đâm thủng bánh xe của cổ xe hải ngoại chống việt gian Cộng Sản.

Một người bình thường, khi bị kẻ gian ác đâm thủng vỏ xe đều có thể nối nóng, đôi khi không kềm được tức giận xổ luôn tiếng Đan mạch cho đở tức. Như Tướng Nguyễn Chánh Thi dù là phật tử luôn luôn trung thành với đạo pháp, dùng quân đội lật đổ, đàn áp chính quyền Miền Trung để đem thắng lợi cho Phật Giáo Ấn Quang. Tướng Nguyễn Chánh Thi để lại một câu nói khó quên về Phật Giáo Ấn Quang, tại Thanh Bồ – Đức Lợi:

“Đ.M. Cái Thằng Minh Chiếu Nó Bịp Tao Mà!”

Đó là Thích Minh Chiếu của Phật Giáo Ấn Quang. (xin xem bài viết Nhớ Lại Cuộc Thảm Sát Thanh Bồ -Đức Lợi Đà Nẳng ngày 24-8-1964 của tác giả HG Trần Lệ Tuyền tại ghpgvntn-toiacphatg iaoanquang. blogspot. com/).

Hiện nay người Việt hải ngoại vẫn bị bịp bởi một số “giáo gian “của GHPGVNTN tiếp tục họat động cho việt gian Cộng Sản. Ai cũng biết GHPGVNTN là thóat thai cúa Phật Giáo Ấn Quang nếu ông Nguyễn Chánh Thi đội mồ sống lại, chắc ông cũng nói:

“Đ.M. Cái Thằng Quảng Độ Nó Bịp Tao Mà!”

vovanai2

Nghe 3 đọan Audio của Võ Văn Ái đại diện cho Văn Phòng II Viện Hóa Đạo thực hiện từ Đức Quốc , bênh vực cho chính danh của GHPGVNTN, và vai “trò toàn quyền sai bảo” của Viện Hóa Đạo I,II kể từ ngày 04-01-1964 khiến cho hải ngoại cẩn thận xét lại cái tham vọng của Võ Văn Ái ra sao.

Muốn tìm hiểu chính danh, “toàn quyền sai bảo” của GHPGVNTN, xin trở lại lịch sử về sự kết cấu của GHPGVNTN với Cộng Sản từ lúc nào và với mục đích gì ?

Văn Tiến Dũng cạo đầu giả sư, sau đó cởi áo sư tăng để làm đúng vai trò lãnh tụ khát máu số một của đảng việt gian Cộng Sản. Lê đình Thám một tên Cộng Sản họat động Gia Đình Phật Tử Việt Nam đem chủ nghĩa Mác Lê hòa nhập vào Phật giáo. Cuối năm 1946, Bác Sĩ Lê Đình Thám tản cư về Liên Khu V và từ năm 1947 đến 1949 ông được Việt Minh cử làm Chủ Tịch Ủy Ban Hành Chánh Kháng Chiến Miền Nam Trung Bộ để biến Phật giáo thành công cụ của đảng. Võ Đình Cường gia nhập đảng Cộng Sản năm 1943 sáng lập Gia Đình Phật Tử Huế.

Liên Hệ của HT Quảng Độ với sư tăng Cộng Sản, họat động cho Cộng Sản ra sao?

Thầy của tên sư Trí Quang là Trí Độ tập kết ra Bắc (theo Cộng Sản) để lại tên đệ tử ác ôn, bất lương thi hành nhiệm vụ phá họai, khủng bố, giết người, đặc công Miền Nam Việt Nam trong tiến trình đưa Cộng Sản Bắc Việt vào xâm lăng Miền Nam.

Thích Đôn Hậu tham gia vào việc tắm máu Miền Trung của hơn 5000 dân Huế và cuộc thảm sát rùng rợn tại Khe Đá Mài, giết chết 4 người Đức sau đó lên kiệu với người tình là Bà Thuần Chi (Đào Thị Xuân Yến) ra Bắc với một số trí thức Cộng Sản Hòang Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Đóa, Lê Văn Hảo v..v.. chuẩn bị cho cuộc đi lưu diễn thế giới rao giảng chủ nghĩa Mác lê và đạo Phật của việt gian Cộng Sản đầy tốt đẹp cho Phật giáo. HT Quảng Độ trong bài phỏng vấn với RFA tuyên bố là Thích Đôn Hậu bị “bắt cóc” ra Bắc. Một luận điệu láo khoét tuyên truyền để bịp thế giới và hải ngoại nhưng không nghe Võ Văn Ái hô hóan là HT Quảng Độ phạm ngũ giới?

DangPhuc_ChuaTuDam

Chùa Từ Đàm nơi CS Trí Quang cư ngụ là trụ sở của tên Cán bộ Cộng Sản Hòang Kim Loan. Thích Thiện Siêu của chùa Từ Đàm là sư Cộng Sản được Đảng Cộng Sản đưa ra làm Dân Biểu sau 1975.

Sư Cộng Sản Thích Trí Quang (Phạm Văn Bồng) gia nhập đảng Cộng Sản năm 1949 tại mật khu Lương Miêu Dương Hòa do “đồng chí bưng bô Tố Hữu”.

Sư Cộng Sản Thích Chánh Trực, đệ tử ruột của Trí Quang, họat động tại chùa Tường Vân, cơ sở tôn giáo vận của tên cán bộ Cộng Sản Hòang Kim Loan

Sau cuộc đảo chánh và giết TT Ngô Đình Điệm, Ngô Đình Nhu, và xử tử Ngô Đình Cẩn là người tha mạng cho Trí Quang để sau đó chính bọn tay sai của Trí Quang lập phiên tòa xử tử Ngô Đình Cẩn. Miền Trung nẳm trọn trong tay ba tên sư Cộng Sản ác ôn là Đôn Hậu, Trí Quang và Chánh Trực với sự hợp tác của cán bộ Cộng Sản nồng cốt Hòang Kim Loan

Tết Mậu Thân 1968, HT Thích Đôn Hậu đã lên đài phát thanh MTGPMN kêu gọi:

« Tôi Hòa thượng Thích Đôn Hậu, Đại diện Trung ương Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam – Đại diện Chính phủ Cách mạng Lâm thời Miền Nam Việt Nam,- và Chánh Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất miền Vạn Hạnh ( miền Trung). Tôi long trọng tuyên bố: Kể từ giờ phút này, GHPGVNTN đã hoàn thành sứ mạng của lịch sữ. Vì vậy, tôi yêu cầu tất cả đồng bào hãy treo cờ Phật giáo, nếu nhà nào không có, thì hãy đến mua tại các chùa, để chào mừng cách mạng đã thành công và cũng để thể hiện rằng đồng bào không chống đối chính quyền cách mạng ».

Các TT Thích Hộ Giác, Thích Quảng Độ và Thích Bữu Phương đã nhiều lần đi Tây Ninh họp với VC. Lần họp tại chùa Từ Vân ở Gò Dầu Hạ, Tây Ninh, đã bị cơ quan an ninh phát giác. Thích Hộ Giác bị Bộ Quốc Phòng VNCH buộc phải từ chức Phó Giám đốc Nha Tuyên Úy Phật giáo. Thích Quảng Độ từ khi du học Ấn Độ về đã có lập trường thân Cộng và hoạt động cho MTGPMN. ( Biến Động Mìền Trung).

Trong báo Phật giáo ghi lịch sử Quảng Độ (Đặng Phúc Tuệ) sinh 27-11-1928 tại tỉnh Thái Bình. Năm 14 tuổi tu học tại Phật Học Viện Quán Sứ Hà Nội, (1942).

Năm 1951, Quảng Độ (23 tuổi) đi Tích Lan theo học tại Phật học viện Kelaniya Pirivena để chuẩn bị con đường xâm nhập Miền Nam.

Năm 1953, Quảng Độ (25 tuổi) qua Ấn Độ, theo học tại Đại học Vishva Bharati University, Santiniketan ở Tây Bengal. Trong thời gian du học Ấn Độ, Quảng Độ đi Nepal, Bhutan, Tây tạng…

Năm 1958, Quảng Độ (30 tuổi) thay vì trở về quê quán Thái Bình, Bắc Việt, Quảng Độ xâm nhập vào Sài Gòn, lẫn trốn trong nghề “dạy học và dịch Kinh sách” cũng giống như Ali baba Nguyễn Chí Thiện dạy “pháp ngữ và dịch sách”. Biến cố Phật giáo biểu tình chống chính phủ VNCH 1963, Quảng Độ (35 tuổi) tham gia Uỷ Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo trong ban Thông tin Báo chí để chống chính quyền VNCH. Trong chiến dịch Nước lũ do Cộng Sản điều động đêm 20 tháng 8 năm 1963, Quảng Độ bị bắt tại Sàigon.

Sau cuộc đảo chính giết anh em Ngô Đình Diệm ngày 01.11.1963 Quảng Độ được Dương Văn Minh ra lệnh thả về cùng toàn bộ cán bộ Cộng Sản giả Tăng Ni, Phật tử. Thời gian giam cầm chung với “cư sĩ” Cao Hữu Đính là tên cán bộ nguy hiểm họat động với Lê Đình Thám, Trịnh Công Sơn.

Năm 1966, Quảng Độ (38 tuổi) đi Nhật, năm 1967 từ Nhật đi Đài Loan, Hồng Kông, Thái Lan, Miến Điện vận động cho phong trào phản chiến, “Bảo vệ Hòa Bình”, “đã đảo Mỹ”, “đòi Mỹ rút quân”, “đả đảo VNCH” để giao Miền Nam cho Cộng Sản. Sau đó Quảng Độ trở về Sài gòn tiếp tục tham gia phong trào Phật giáo Cứu Quốc chống chính quyền VNCH.

Tiếp tục công tác việt gian tuyên truyền phản chiến của Quảng Độ, tháng 10, 1970 phái đòan Sư tăng Cộng Sản Thích Thiện Minh, Thích Huyền Quang, Thích Minh Tâm, Nhất Hạnh cùng 2 “cư sĩ” việt gian Cộng Sản Ngô Văn Giáo và Vĩnh Bữu đến Kyoto, Nhật Bản để dự Đại Hội Thế Giới về Tôn Giáo và Hòa Bình (ngày 6-22 tháng 10, 1970) đưa ra 6 đòi hỏi của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam (là ngọai vi CS Bắc Việt). Sau bản tuyên bố của phái đòan sư tăng Cộng Sản đòi Hòa Bình quá lộ liễu, phái đoàn Đan Mạch hỏi:

– tại sao Phật giáo Việt Nam chỉ đòi Mỹ rút quân mà không đòi các lực lượng ngọai xâm ( phe địch Nga- Tàu) Cộng Sản Bắc Việt rút quân?

Phái đoàn Cộng Sản Phật giáo Việt Nam không trả lời.

Năm 1972, Quảng Độ (44 tuổi) phát ngôn viên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất kiêm Thanh tra của Viện Hoá Đạo tiếp tục xuống đường biểu tình chống Mỹ, chống VNCH yểm trợ cho Cộng Sản có ưu thế tại bàn Hòa đàm Ba lê. (Nguyễn Công Dân, anh của Ali Baba Nguyễn Chí Thiện giữ vai trò quan trọng tại Hòa Đàm Ba lê giao Miền Nam cho Cộng Sản )

Năm 1974, Đại hội kỳ 6 bầu Quảng Độ (46 tuổi) làm Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tiếp tục chống VNCH.

Bạch Thư của HT Tâm Châu trong Đại nạn Phật giáo và Đất nước cho biết là Sư Cộng Sản Trí Quang sợ chính quyền hậu Dương Văn Minh truy nã và kéo những người thân tín là Quảng Độ (biết tiếng Anh), và sư Bửu Phương (biết tiếng Miên) chạy trốn qua Cam bốt qua ngã Tân Châu, nhưng đi nửa đường được thông báo là tình hình yên ổn, không ai dám động đến cộng lông chân nên “ hoan hỉ” trở về Sài gòn họat động tiếp tục chống VNCH.

Khi tướng Nguyễn Chánh Thi thất bại, sư Cộng Sản Trí Quang, cùng đồng bọn bày cảnh đem bàn thờ xuống đường để giải vây, để chận đường của QLVNCH. Mục đích bọn Phật Giáo Ấn Quang giúp cho Cộng Sản chuẩn bị cướp Miền Trung chạy thoát.

DSC00012

Đón phái đoàn Văn phòng II VHĐ

Viện Hóa Đạo và GHPGVNTN do “đại lão rậm râu” Quảng Độ có chính danh không?

Theo lời của Võ Văn Ái tuyên bố trên Vietnamxodus thì quyền hành của viện trướng Viện Hóa Đạo được thiết lập theo bản Hiến Chương GHPGVNT ngày 4-1-1964. Nhưng xét theo Bạch Thư của HT Thích Tâm Châu (lưu trữ trong Thư Viện Hoa Sen) thì quyền viện trưởng Viện Hóa Đạo đã bị GHPGVNTN cướp mất bằng dĩa máu, con dao, huyết thư hăm dọa đốt xe, ám sát, giết người năm 1966 là HT Thích Tâm Châu là nhân chứng, và là nạn nhân cùng với nhiều nạn nhân khác. Như vậy quyền hành Viện Hóa Đạo “mất hiệu lực” kể từ khi các sư tăng Cộng Sản cướp quyền của HT Thích Tâm Châu.

GHPGVNTN có chính danh với các giáo hội, hội đoàn Phật giáo khác không?

Câu trả lời là KHÔNG.

Vì các hội đoàn và giáo hội Phật giáo khác vào thời điểm đó đều từ chối, hay rút lui không gia nhập GHPGVNTN.

Tóm tắt Bạch thư của HT Thích Tâm Châu cho biết nội dung về GHPGVNTN như sau:
Sau ngày 1-11-63 sư Cộng Sản Trí Quang và Thiện Minh mời HT Thích Tâm Châu triệu tập Đại hội gồm 11 giáo phái, hội đoàn trong Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật giáo để thành lập GHPGVNTN họp tại chùa Xá lợi ngày 30-12-1963 đến ngày 4-1-1964. Bản Hiến Chương của GHPGVNTN do sư Cộng Sản Trí Quang sọan thảo được chấp nhận. Đại Hội suy tôn HT Thích Tinh Khiết vào ngôi “ tăng thống” 4 năm cho Bắc tông và 4 năm sau đó ngôi “ tăng thống” sẽ giao cho Nam tông. Viện Hóa Đạo được bầu có 12 người, HT Thích Tâm Châu được bầu làm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo của GHPGVNTN nhiệm kỳ 2 năm. HT Thích Tâm Châu từ chối, nhưng vì HT Thích Tịnh Khiết tha thiết mời nên HT Thích Tâm Châu chấp nhận chức vụ. Trong thời gian 2 năm làm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo , HT Thích Tâm Châu xin nghỉ 7 lần vì bị chèn ép và bị áp đặt bởi ai, chúng ta cũng biết.

Hiến Chương GHPGVNTN chủ trương xóa bỏ, tiêu diệt các giáo phái Phật giáo, hội đoàn Phật giáo khác. Mục đích của Hiến Chương là tiếp thu các chùa, ép buột các tăng ni phật tử phải hòan tòan lệ thuộc, nhận chỉ thị, chịu dưới quyền tối thượng của Viện Hóa Đạo. Do đó, Tăng Thống Giáo Hội Tăng Già Việt Nam phản đối, không gia nhập. Các giáo phái, hội đòan khác của Phật giáo Việt Nam cũng tẩy chay rút chân ra khỏi GHPGVNTN. Như vậy vai trò quyền hành tối thượng của Viện Hóa Đạo I chỉ áp dụng cho Quảng Độ, không biết phật tử của Thanh Minh Thiền Viện có “ bất tuân dân sự” không. Còn Viện Hóa Đạo II có Võ Văn Ái và người tình tóc vàng mắt xanh “Huệ ỷ lan” thi hành nghiêm chỉnh hay “bất tuân dân sự”. Có trời mới biết!

Khi chính quyền Dương Văn Minh bị lật đổ thì sư Cộng Sản Trí Quang sợ hãi trốn chạy, kéo những người thân tín là Quảng Độ (biết tiếng Anh), và sư Bửu Phương (biết tiếng Miên) chạy trốn qua Cam bốt ngã Tân Châu, nhưng đi nửa đường được thông báo là tình hình yên ổn nên kéo nhau trở về Sài gòn hoạt động chống chính quyền tiếp.

Chính quyền VNCH giao cho sư Cộng Sản Trí Thủ, Thiện Hoa, Thiện Hòa 50 triệu để xây Việt Nam Quốc Tự cho dù chi phí xây Việt Nam Quốc Tự chỉ tốn 6,7 triệu mà thôi. Tức là chính quyền VNCH cúng dường 50 triệu để ” năn nỉ” các thầy đừng phá phách. Tiền Sài gòn lúc đó 50 triệu là lớn lắm vì lính VNCH, lương công chức đói nghèo không đủ nuôi vợ con. Nhưng Trí Thủ, Trí Quang vẫn tiếp tục phá phách, không xây Việt Nam Quốc Tự mà xây các cơ sở trá hình để họat động cho Cộng Sản, để chứa vũ khí cho Cộng Sản tấn công Sài gòn.

Năm 1966, hết nhiệm kỳ 2 năm của Viện Hóa Đạo, Đại hội giáo hội Phật giáo mời HT Thích Tâm Châu tiếp tục làm viện trưởng Viện Hóa Đạo thêm một lần nữa. HT Thích Tâm Châu nhân danh viện trưởng Viện Hóa Đạo gởi thơ thông báo khắp nơi: yêu cầu ngưng đấu tranh, chỉ đặt các chương trình xây dựng đạo pháp.

HT Thích Tâm Châu vào ngày 6- 6-1966 đi Tích Lan thành lập Giáo Hội Tăng Già Thế Giới, trên đường trở về ghé thăm Malaysia –Thái Lan. Về đến Sài gòn tháng 7,1966 thì được biết sư Cộng Sản Thiện Minh và Trí Quang vẫn tiếp tục biểu tình chống chính quyền. Văn Phòng Viện Hóa Đạo (là văn phòng của HT Thích Tâm Châu) đã có một dĩa máu, một con dao, và một huyết thư

“ Yêu Cầu Các Thượng Tọa Trong Viện Hóa Đạo Không Được Theo Thượng Tọa Tâm Châu”

và biểu ngữ :
“Muốn Quần Chúng Tuân Theo Kỷ Luật Thì Phải Theo Quần Chúng”.
( quần chúng đây nghĩa là Cộng Sản đấy)

HT Thích Tâm Châu muốn lên chánh điện của Việt Nam Quốc Tự để lễ Phật thì bị các sư tăng hăm dọa “ bước qua xác chết” . HT Thích Tâm Châu trở về chùa Từ Quang cũng có một dĩa máu, một huyết thư cấm HT Thích Tâm Châu không được hoạt động và cho người lên tiếng hăm dọa đốt xe, ám sát v..v… Các tăng thanh niên hiện đang ở chùa Niệm Phật Đường Quảng Đức định đến chùa Từ Quang để giết HT Thích Tâm Châu. Nhờ được sư Cô Vân cho biết nên HT Thích Tâm Châu trốn thoát. ( lại không nghe Võ Văn Ái nói đến phạm“ ngũ giới”)

cattay

Hành động hăm dọa, đòi giết đồng đạo, cướp Viện Hóa Đạo của GHPGVNTN không chấm dứt khi HT Thích Tâm Châu rời Viện Hóa Đạo. (*HT Quảng Độ ở trong 12 thành viên nồng cốt của Phật Giáo Ấn Quang). Phật Giáo Ấn Quang 2 lần đem vũ khí, súng ống đến cướp Việt Nam Quốc Tự và bắt Thượng Tọa Thích Thiện Tường (viện trưởng Viện Hóa Đạo) và nhiều sư tăng khác đem về giam ở chùa Ấn Quang. Cướp Việt Nam Quốc Tự chưa đủ, GHPGVNTN cướp tài sản, máy may, dụng cụ của chùa, đốt luôn 1 gian nhà của Việt Nam Quốc Tự. Đó là hành động phạm pháp của Phật Giáo Ấn Quang và các sư tăng Cộng Sản, trong đó có HT Quảng Độ. Không nghe Võ Văn Ái nhắc đến “ngũ giới”.

Những hành động của GHPGVNTN ngoài phạm vi ngũ giới và quá sức tưởng tượng của người dân bình thường và vi phạm luật pháp của bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Nhưng chính quyền VNCH quá nhân nhượng, quá sợ hãi không dám dùng luật pháp xử tội những kẻ phạm luật, kẻ bắt người giam giữ trái phép, không đủ sức mạnh để bảo vệ tài sản của Việt Nam Quốc Tự, bảo vệ sinh mạng của những người tu hành không theo GHPGVNTN.

Văn phòng Viện Hóa Đạo I do “đại lão rậm râu” HT Quảng Độ và văn phòng II Viện Hóa Đạo của Võ Văn Ái bao giờ trả lời cho phật tử biết về hành động bạo lực trên tại sao không thuộc phạm vi “ngũ giới” không? Hiến Pháp của GHPGVNTN có đề mục nào cho phép bạo loạn, đốt chùa, dùng vũ khí, súng hăm đọa, bắt cóc, giam cầm nhiều người trái phép, cướp đọat tài sản người, cướp Viện Hóa Đạo không? Điều khỏan nào của nội quy và Hiến Chương ngày 04-01-1964 cho quyền GHPGVNTN vi phạm luật pháp quốc gia VNCH và xâm phạm tài sản, đe đọa, giam cầm trái phép?

bt1

Đường lối Quảng Độ họat động cho Cộng Sản từ năm 1958 cho đến nay có thay đổi không?

HT Quảng Độ từ Bắc Việt đi Ấn Độ, Tích lan, Tây tạng tại sao HT Quảng Độ không trở về Bắc Việt mà xâm nhập vào Miền Nam 1958 để hợp lực vối Liên khu 5, hợp tác với sư Cộng Sản Thích Hộ Giác và Thích Bửu Phương gây bạo loạn Miền Nam, và bị bắt năm 1963. Sau đó được Dương Văn Minh thả tự do, HT Quảng Độ để tiếp tục đi ngọai quốc: Nhật, Hong kong, Đài loan, Thái Lan, Miến Điện làm cái loa tuyên truyền cho Cộng Sản, vận động chiến dịch “ Hòa Bình Khuynh Tả” hòa hợp hòa giải với Cộng Sản. Hướng đi của HT Quảng Độ ngày xưa như thế, và nay cũng vậy.

Chúng ta không lạ gì khi HT Quảng Độ kêu gọi hải ngoại mọi thành phần về hội họp với bọn việt gian Cộng Sản. “ hợp tác trong hòa bình” hay là HT Quảng Độ giở bài “ phong trào Hòa Bình Thế Giới” , “ Lực Lượng Hòa Giải Dân Tộc”. Hành động Phật Giáo Ấn Quang “ thống nhất” bằng bạo lực với HT Thích Tâm Châu, Việt Nam Quốc Tự, các giáo hội Phật giáo, hiệp hội Phật giáo chứng minh cho chúng ta thấy vài trò của HT Quảng Độ xưa và nay không thay đổi.

Thích Huyền Quang người trao quyền cho HT Quảng Độ thường khoe thành tích: Phật Giáo Ấn Quang hai lần có công với “Cách mạng”.

Lần này lời kêu gọi của HT Quảng Độ không những lập công với “ Cách mạng” còn lập công với Tàu “ Đại hán” trong công tác bịp thế giới và hải ngoại. Trong chương trình phát thanh của đài VNHN ngày 14-06-2009 ông Nguyễn Đình Toàn cho biết là HT Quảng Độ xì tin là: “đồng chí” Tàu ra lệnh cho “ đồng chí” chó săn việt gian Cộng Sản nên sát nhập vào “ mẫu quốc Tàu” hay chọn con đường “ tự trị” trong ” mẫu quốc Tàu” nhưng không ngoài phạm vi luật pháp Tàu để hưởng quyền lợi để ăn mì gói, uống xì dầu như “ nhân dân Tàu”. Còn những ai phản đối thì các “đồng chí” chó săn việt gian Cộng Sản hãy chuẩn bị Thiên An Môn Việt Nam với lực lượng xe tăng để răn đe nghiền nát bọn phản động. (cho nên phương pháp bất tuân dân sự, biểu tình “ trùm mền” tại gia của HT Quảng Độ là an tòan nhất.)

Võ Văn Ái nói GHPGVNTN trong và ngòai nước đều ủng hộ HT Quảng Độ, chúng tôi mong rằng Võ Văn Ái, HT Quảng Độ chứng minh cho phật tử trong và ngoài nước thấy là 400 bài thơ tù nhớ trong đầu,(như Ali Baba Nguyễn Chí Thiện), 12,000 trang giấy dịch trong tù, và 9 lần hụt giải Nobel có thuyết phục, có “thống nhất” hải ngoại về phục vụ cho đất nước Cộng Sản không? Trước khi thuyết phục hải ngoại hợp tác với Cộng Sản liệu HT Quảng Độ có thuyết phục được những người trong danh sách kèm sau đây là đồng đạo của HT Quảng Độ không ?

Hải ngọai xin đừng quên bài học của Việt Tân chệt hướng và không chệt hướng đều lưu manh và cùng một mục đích là “tự nguyện” làm tay sai cho thằng tay sai việt gian Cộng Sản.

Xin kết thúc bài với lời nói của tướng Nguyễn Chánh Thi “đội mồ” sống lại sắp nói:
“Đ.M. Cái Thằng Quảng Độ Nó Bịp Tao Mà!”

Đặng Phúc.

Danh sách 98 thành viên Hội đồng Chứng minh nhiệm kỳ VI – Giáo hội Phật giáo Việt Nam ( Quốc Doanh cúa MT Tổ Quốc)
Ban Thường trực Hội đồng Chứng Minh:

HT. Thích Phổ Tuệ – Pháp chủ,

HT. Thích Trí Tịnh – Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật,

HT. Thích Minh Châu – Phó Pháp chủ,

HT. Danh Nhưỡng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật,

HT. Thích Thanh Sam – Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký,

HT. Kim Minh – Phó Pháp chủ,

HT. Dương Nhơn – Phó Pháp chủ,

HT. Thích Hiển Pháp – Phó Pháp chủ,

HT. Thích Thanh Chỉnh – Phó Thư ký,

HT. Thích Đức Nghiệp – Phó Thư ký,

HT. Thích Thiện Bình – Phó Thư ký,

Thích Giác Nhường – Ủy viên Giám luật.

HT. Thích Phổ Tuệ (Hà Tây)
HT.Thích Trí Tịnh (TP. Hồ Chí Minh)
HT. Thích Minh Châu (TP.HCM)
HT. Thích Minh Minh Nhuận (TP.HCM)
HT. Thích Thiện Khải (Đồng Nai)
HT. Thích Thanh Chỉnh (Hà Nội)
HT. Thích Thanh Bích (Hà Tây)
HT. Thích Huệ Hải (TP.HCM)
HT. Thích Phước Thành (Bình Định)
HT. Thích Thanh Từ (Lâm Đồng)

HT. Thích Diệu Tâm (Đồng Nai)
HT. Thích Chánh Đạo (An Giang)
HT. Kim Minh (BR-VT)
HT. Thích Chí Tín (Khánh Hòa)
HT. Thích Chơn Ngộ (Quảng Nam)
HT. Danh Nhưỡng (Kiên Giang)
HT. Thích Đồng Huy (BR-VT)
HT. Thích Từ Nhơn (TP.HCM)
HT. Thích Đạt Pháp (Long An)
HT. Thích Hiển Tu (TP.HCM)

HT. Thích Khả Tấn (TT-Huế)
HT. Thích Đức Phương (TT-Huế)
HT. Thích Giác Ngộ (Gia Lai)
HT. Thích Đổng Quang (Gia Lai)
HT. Thích Huệ Thành (BR-VT)
HT. Thích Huệ Quang (Khánh Hòa)
HT. Thích Huyền Hy (Khánh Hòa)
HT. Thích Thiện Bình (Khánh Hòa)
HT. Thích Đạt Đồng (Long An)
HT. Thích Hóa Duyên (Long An)

HT. Thích Phát Huệ (Vĩnh Long)
HT. Thích Chơn Huệ (Tiền Giang)
HT. Thích Vĩnh Lưu (Phú Yên)
HT. Thích Tịnh Trí (Bình Thuận)
HT. Thích Duy Nhựt (TP.HCM)
HT. Thích Tắc Thành (TP.HCM)
HT. Thích Tâm Giác (TP.HCM)
HT. Thích Đức Nghiệp (TP.HCM)
HT. Thích Tắc An (TP.HCM)
HT. Thích Giác Thuận (Sóc Trăng)

HT. Trần Phiêng (Sóc Trăng)
HT. Thích Bảo An (Bình Định)
HT. Thích Mật Hạnh (Bình Định)
HT. Thích Giác Nhường (Cần Thơ)
HT. Thích Thanh Tứ (Hà Nội)
HT. Thích Minh Tâm (Nam Định)
HT. Thích Quảng Tuyên (Nam Định)
HT. Thích Nhật Tân (Nam Định)
HT. Thích Giác Hải (TP.HCM)
HT. Thích Hiển Pháp (TP.HCM)

HT. Thích Thanh Dũng (Bắc Giang)
HT. Thích Tánh Hải (Lâm Đồng)
HT. Trần Dạnh (Trà Vinh)
HT. Thích Thiện Tâm (Đồng Tháp)
HT. Thích Giác Trang (TP.HCM)
HT. Thích Thanh Huấn (Hải Phòng)
HT. Thích Thanh Sam (Bắc Ninh)
HT. Thích Thanh Đàm (Ninh Bình)
HT. Thích Thanh Dục (Thái Bình)
HT. Thích Ninh Hùng (TP.HCM)

HT. Thích Viên Giác (TP.HCM)
HT. Thích Minh Tuấn (Đà Nẵng)
HT. Thích Viên Minh (Đà Nẵng)
HT. Thích Thiện Duyên (Quảng Nam)
HT. Thích Giác Lâm (Bình Định)
HT. Thích Trí Tâm (Khánh Hòa)
HT. Thích Giác Đức (Bến Tre)
HT. Thích Giác Phúc (TP.HCM)
HT. Thích Giác Tường (TP.HCM)
HT. Thích Thiện Hiệp (Đồng Tháp)

HT. Kim Sa Rinh (Vĩnh Long)
HT. Diệp Thương (Trà Vinh)
HT. Sơn khune (Trà Vinh)
HT. Thích Huệ Hành (Cần Thơ)
HT. Thích Thiện Trinh (An Giang)
HT. Thích Chí Đạt (An Giang)
HT. Thích Giác Hoàng (An Giang)
HT. Châu Trinh (An Giang)
HT. Châu Ty (An Giang)
HT. Thích Huệ Kỉnh (An Giang)

HT. Dương Nhơn (Sóc Trăng)
HT. Sơn Soul (Sóc Trăng)
HT. Danh Pol (Kiên Giang)
HT. Lý Liêu (Kiên Giang)
HT. Thích Huệ Thông (Bình Dương)
HT. Dương Dal (Sóc Trăng)
HT. Quách Mến (Sóc Trăng)
HT. Lý Thi (Sóc Trăng)
HT. Lâm So (Sóc Trăng)
HT. Thích Bửu Thông (Tiền Giang)
HT. Thích Nhuận Hiền (Tiền Giang)

HT. Thích Chánh Tâm (Tiền Giang)
HT. Thích Thiện An (Đồng Tháp)
HT. Thích Thiện Nhơn (Bình Định)
HT. Thích Giác Viên (Đà Nẵng)
HT. Thích Minh Chánh (Đồng Nai)
HT. Thích Nhuận Thanh (Bình Phước)
HT. Thích Chơn Phát (Quảng Nam)

http://www.hon-viet.co.uk/DangPhuc_HTQuangDoCayKimLoiRa.htm