Chú Sáu Cầu Ông Lãnh nói chuyện với giới trẻ – Trần Thanh – TinParis.net

Chú Sáu Cầu Ông Lãnh nói chuyện với giới trẻ – Trần Thanh – TinParis.net

Lời Giới Thiệu:

Chú Sáu Cầu Ông Lãnh

Chú Sáu Cầu Ông Lãnh là dân Sài Gòn chính cống, đang sống tại Sài Gòn. Trước năm 1975, chú là quân nhân VNCH, đi đánh giặc, bị thương, được giải ngũ. Sau đó, chú sống bằng nghề đánh cá trên sông Sài Gòn. Năm nay, chú Sáu đã 65 tuổi nhưng vẫn phải sống bằng nghề đánh cá, tay làm hàm nhai, không bao giờ được biết đến hai chữ “hưu trí”. Rủi thay cho chú, trong năm 2009, khi lặn hụp dưới sông Sài Gòn để đánh cá thì chú đã bị nhiễm độc, mình mẩy của chú bị nổi đầy mụn bọc, ung bướu, trông hết sức ghê tởm, tựa như con ác quỷ! Tuy bị nhiễm độc sắp chết nhưng chú vẫn tin tưởng vào ngày toàn dân nổi dậy, lật đổ chế độ cộng sản.

Cũng tựa như ông Tư Xích Lô, chú Sáu, trên răng dưới dái, trâu già không sợ dao phay, sẵn sàng nói hết những tâm tư, nguyện vọng của một kẻ nô lệ sắp từ giã cõi đời vì bị nhiễm độc do bọn việt gian cộng sản gây ra. Chú thường trò chuyện với giới trẻ trong và ngoài nước về hiện tình đất nước, cũng như sẵn sàng dấn thân cùng toàn dân nổi dậy để lật đổ chế độ cộng sản. Chú thường tâm niệm: – chú không còn gì để mất, không còn gì để sợ nữa. Ngày nào còn sống thì ngày đó chú còn nuôi căm thù để quyết tâm hành động CÁCH MẠNG, tiêu diệt bọn việt gian cộng sản, đem lại tự do, no ấm cho 85 triệu nô lệ đang rên siết dưới ách cai trị tàn bạo của bọn giặc.

Sau đây là những mẩu đối thoại giữa chú Sáu và các bạn trẻ trong và ngoài nước:

Câu Hỏi 1: – Thưa chú Sáu, vì sao thân hình của chú nổi đầy bướu nhọt, trông hết sức ghê tởm như vậy? (Xem hình đính kèm)

Trả lời: – Ðây là tội ác của tập đoàn việt gian cộng sản, tội ác trời không dung đất không tha, rất nhiều người đã bị chết vì nạn nhiễm độc này mà trong đó cá nhân tôi đang còn sống lây lất. Tôi xin nói rõ: đây không phải là “chất độc màu da cam” của đế quốc Mỹ mà bọn giặc vẫn thường rêu rao, tuyên truyền đâu. Ðây chính là tội ác của bọn việt gian cộng sản. Bọn chúng đã phá nát, hủy hoại môi trường của đất nước ta mà hàng trăm năm sau chưa chắc gì đã phục hồi lại được! Nói đến môi trường, tôi chỉ đề cập đến hai khía cạnh, đó là bầu không khí và nguồn nước, bao gồm sông ngòi và biển.

Trước hết, xin các bạn hãy nhìn về môi trường tại các nước Âu Mỹ. Bầu không khí và các nguồn nước sông, biển ở đây được bảo vệ hết sức kỹ lưỡng. Tất cả các loại xe hơi đều phải được thử khói xe hàng năm. Nếu xe nào thải ra nhiều khói đen thì chủ nhân bắt buộc phải sửa chữa, nếu không thì không được tiếp tục gia hạn giấy phép sử dụng xe. Các nhà máy công nghiệp không được phép thải khói ra bầu trời. Ví dụ một nhà máy chuyên làm sườn xe hơi, trong nhà máy có hàng trăm máy hàn. Khói hàn từ các máy này thải ra, được một hệ thống hút khói đưa qua một hệ thống màng lọc khói. Tiếp theo, có hệ thống phun hơi nước, làm cho toàn bộ khói bám vào màng lọc đi theo dòng nước, trôi xuống hầm chứa nước dưới lòng đất. Khi hầm chứa nước đầy thì có các xe tải đến hút nước đem đi đổ ở một nơi quy định, cách xa thành phố hàng trăm cây số.

Chúng ta đều biết khói xe và khói từ các máy hàn rất độc, chưa kể các nhà máy hóa chất khác, thải ra vô số loại khói độc hại, làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sự sống của con người và sinh vật. Do đó, để bảo vệ sức khỏe của người dân, chính phủ tại các nước Âu Mỹ đã có những luật lệ bảo vệ môi trường rất nghiêm ngặt.

Trong khi đó, tại Việt Nam, chúng ta thấy như thế nào? Khói xe gắn máy phun mù trời, tới mức độ những người chạy xe phải đeo khẩu trang! Chỉ nội hít khói xe thôi, cũng đủ làm cho người dân bị giảm thọ khoảng …. 10 năm! Các nhà máy tha hồ thải đủ loại khói độc hại vào bầu trời. Chưa hết, họ còn được quyền “vô tư”, thải luôn toàn bộ các cặn bã hóa chất xuống dưới sông và đồng ruộng. Kết quả là toàn bộ đất đai, sông ngòi đều bị nhiễm độc hết sức nặng nề, tôm cá chết sạch và cả con người cũng không sống nổi, lần lượt lăn quay ra chết! Tôi xin nêu một vài ví dụ điển hình:

– Ở ngoài bắc, có những xã đột nhiên người dân rủ nhau lăn quay ra chết tập thể vì những chứng bệnh quái gỡ mà không ai biết là bệnh gì! Bệnh viện chỉ cho biết là dân chúng bị nhiễm độc nhưng họ không nói rõ hay không dám nói nguyên nhân từ đâu. Thậm chí có xã bị nhiễm độc CHẾT GẦN HẾT DÂN SỐ, khiến người dân ở đó phải di cư vào trong Nam, tìm đường sống! Nguyên nhân vì đâu? Chẳng cần phải là thám tử, người dân cũng thừa biết, thủ phạm chính là các nhà máy hóa chất đang hoạt động trong vùng. Nó là nơi tạo ra công ăn việc làm cho người dân nhưng đồng thời cũng là thần chết, cướp đi sinh mạng của hàng ngàn dân trong xã. Người dân tha hồ làm đơn khiếu kiện nhưng toàn bộ đơn của họ đều bị quăng vào thùng rác! Các cặn bã hóa chất do nhà máy thải ra đã làm nhiễm độc dòng sông và toàn bộ mạch nước trong vùng. Người dân uống nước giếng chính là uống thuốc độc để rồi sau đó họ đã bị chết một cách tức tửi, kêu trời không thấu! Có gia đình đã bị chết gần hết, chỉ sống sót một người duy nhất, lý do vì người này đi làm ở tỉnh khác!

– Ở trong Nam, tình trạng tương tự cũng đang xảy ra, số người chết vì bị nhiễm độc môi trường có thể lên đến hàng trăm ngàn. Ngay chính chúng ta, những người đang còn sống cũng ÐANG BỊ NHIỄM ÐỘC VÀ ÐANG CHẾT TỪ TỪ, đủ loại bệnh ung thư đang mai phục trong cơ thể chúng ta, chờ dịp bộc phát; do đó, chớ vội mừng là mình được thoát nạn! Có thể nói toàn bộ đất nước Việt Nam hiện nay là cái hầm cầu tiêu mà mỗi một người dân nô lệ là một con giòi đang sống lúc nhúc trong đó. Muốn thoát khỏi tình trạng làm giòi thì phải đập phá nát cái hầm cầu tiêu để xây dựng nên một ngôi nhà Việt Nam hoàn toàn mới mẻ, trong sạch, để toàn dân được thoát khỏi kiếp nô lệ làm giòi. Ðập phá nát cái hầm cầu tiêu chính là LẬT ÐỔ CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN. Ðó là biện pháp DUY NHẤT để thoát kiếp nô lệ. Nếu không, chúng ta cứ mãi mãi phải ngụp lặn trong cái hầm cầu tiêu đầy phân người hôi thối, kéo dài từ đời ông cố nội tới đời cháu chắt!

Tôi còn nhớ, thời cụ Diệm, trong thập niên 1950, dòng sông Sài Gòn vô cùng trong sạch. Lúc đó tôi vẫn thường cùng các bạn bơi xuồng, câu cá, tắm sông, thậm chí uống trực tiếp nước sông mà không hề bị đau bụng gì cả. Người dân sống ven sông thời đó vẫn thường múc nước sông vo gạo nấu cơm. Bây giờ dòng sông Sài Gòn đã trở thành dòng sông tử thần. Tôm cá rủ nhau chết sạch. Những ai muốn tự vận thì cứ việc mua những con cá được đánh bắt từ sông Sài Gòn vì đó chính là những quả bom ung-thư nổ chậm! Riêng bản thân tôi vì làm nghề đánh cá, thường xuyên lặn ngụp dưới sông Sài Gòn mà bây giờ tôi đã trở thành thân tàn ma dại, thân thể đầy bướu nhọt, trông hết sức ghê tởm tới mức ngay cả vợ con tôi cũng không dám nhìn! Các bác sĩ đã xác định rằng tôi bị nhiễm độc hóa chất mà các hóa chất đó là do các nhà máy cứ “vô tư” cho tuôn xuống dòng sông Sài Gòn!

Ðây chính là tội ác của bọn việt gian cộng sản. Hỡi toàn dân nô lệ trong nước, những ai chưa bị như tôi xin chớ vội mừng, vì môi trường ở Việt Nam đã và đang bị nhiễm độc toàn diện. Quý vị không tắm sông nhưng quý vị hít thở bầu khí trời đầy ô nhiễm thì sớm muộn gì quý vị cũng phải chết vì đủ loại bệnh tật. Một khi quý vị đã bị ung thư thì hết thuốc chữa, biết kêu ai đây? Kiện bọn việt gian cộng sản ư? Bọn chúng đang công khai cướp nhà, cướp đất của chúng ta mà không ai làm gì được chúng, huống hồ chuyện ô nhiễm môi trường thì coi như là huề cả làng, do … ông “trời” gây ra!

Đĩ cao cấp

Câu Hỏi 2: – Thưa chú Sáu, cháu là việt kiều, sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Cháu có vào trang nhà của ông Ðặng Văn Nhâm, thấy có móc nối với tờ điện báo VN Express của việt cộng. Ðặc biệt là tờ báo này thường đăng rất nhiều hình mấy cô hoa hậu Việt Nam, da dẻ trắng trẻo, mịn màng, hấp dẫn. (Xem hình đính kèm) Như vậy chắc Việt Nam là quốc gia rất giàu có cho nên người dân mới có cuộc sống cao, thường xuyên tổ chức thi hoa hậu? Có phải cô gái nào ở Việt Nam nào cũng cao … 1 mét 80 và đẹp lộng lẫy như vậy hay không? Sao cháu thấy thèm, muốn được về Việt Nam cưới vợ quá! Trước đây, cháu có nghe bác Nguyễn Minh Triết, chủ tịch nước quảng cáo “con gái Diệc Nam đẹp lắm”. Bây giờ, nhờ đọc tờ điện báo VN EXPRESS do bác Nhâm giới thiệu, cháu mới hơi …. hơi …. tin vào …. sự thật! Do đó, để cho chắc ăn, cháu hỏi chú:

– Tại sao chú nói Việt Nam bị ô nhiễm môi trường rất nặng mà lại có nhiều cô gái đẹp, da dẻ trắng trẻo, mịn màng như trứng gà bóc như vậy???

Trả lời: – Trước hết, chú cần xác định với cháu một điều này: Ðặng Văn Nhâm là thằng chó đẻ, tay sai của cộng sản. Nó là thằng già mất dạy, càng già thì càng mất dạy! Bố nó mất dạy thì nó cũng mất dạy! Nó là thằng phản dân,hại nước. Ðó là lý do vì sao chú và nhiều người dân đã phải ra tận ngoài Nam Ðịnh, tìm tới mả cha của nó để đái ỉa lên đó! Người dân đã đặt cho nó hai cái biệt hiệu là: “con giòi dưới hầm cầu” và “con bọ chét lông lồn”. Cháu muốn biết lý do tại sao thì cứ tìm đọc những bài viết lên án nó, đã đăng trên tờ điện báo TinParis. Sự việc thằng Nhâm móc nối trang nhà của nó với tờ báo của việt cộng VN EXPRESS, cũng tương tự như vụ thằng Trần Văn Trường công khai treo cờ việt cộng tại quận Cam. Ðó là chưa kể, suốt mấy chục năm nay, nó đã liên tục viết bài đánh phá Việt Nam Cộng Hòa. Nó gieo gió thì sẽ gặt bão. Ngày đền tội của nó đã tới rồi!

Nếu cháu chịu khó tìm các tài liệu thống kê thì cháu sẽ thấy Việt Nam đang nằm trong danh sách mười nước nghèo nhất thế giới và cũng là một trong những nước đang bị thiếu nợ nhiều nhất! Ðó là những cái “top ten” mà bọn việt gian cộng sản đã đạt được! Và nếu cháu về Việt Nam thì cháu sẽ thấy những người nghèo đói, phải sống cầm hơi bằng cách húp cháo qua ngày, nhan nhản khắp mọi nơi, dù ở thôn quê hay thành thị! Người Mỹ gọi là “living from hand to mouth” đó! (Cháu không nên hiểu lầm “húp cháo” tức là “diet” như ở bên Mỹ đâu nhé!)

Ðể che dấu những điều xấu xa, tệ hại này, bọn giặc luôn tìm cách đánh bóng, tô hồng chế độ. Cũng tựa như một con đĩ già nua, xấu xí, thì phải luôn luôn trát lên khuôn mặt mình một lớp phấn dày cộm để lừa gạt khách hàng. Những con đĩ chân dài “hoa hậu” ở trong nước chính là lớp phấn tô hồng cho chế độ. Cháu thử nghĩ xem, trong số 85 triệu dân, bọn giặc mới tuyển lựa được khoảng 100 “hoa hậu” để đem đi khoe khoang, lừa bịp thế giới rằng “con gái Diệc Nam đẹp lắm”, để thu hút đầu tư và du lịch! Như vậy thì tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu? Thực ra, dân tộc Việt Nam, dưới sự cai trị của bọn việt gian cộng sản, ngày càng bị teo tóp lại và càng lùn đi, so với các nước láng giềng như Ðài Loan, Thái Lan, Mã Lai. Quanh năm suốt tháng chỉ húp cháo cầm hơi thì cao lớn thế nào được? Ðó là chưa kể tai họa thực phẩm bị nhiễm độc triền miên suốt mấy chục năm nay!

Từ khi thằng ma cô Nguyễn Minh Triết qua Mỹ khoe khoang “con gái Diệc Nam đẹp lắm” thì bọn việt gian cộng sản liên tục tổ chức thi hoa hậu. Ðây là trò ngu xuẩn, lố bịch, chẳng khác gì một anh nghèo mạt rệp và dốt nát nhưng lại muốn học đòi ăn chơi như những bậc giàu sang quyền quý! Và cái trò ngu xuẩn, lố bịch này đã được thằng chó đẻ Ðặng Văn Nhâm tiếp tay bằng cách móc nối trang nhà của nó với tờ điện báo VN EXPRESS, nơi đó thường xuyên đăng hình những con đĩ hoa hậu chân dài! Hãnh diện gì, hỡi những con đĩ hoa hậu, trong khi hàng trăm ngàn thiếu nữ Việt Nam đang bị bọn giặc bắt làm nô lệ và đem bán khắp nơi trên thế giới, trong khi hàng triệu người dân Việt đang bị đói lên đói xuống, phải húp cháo cầm hơi sống qua ngày? Hiện nay, những thành phần nào trong nước mới có đủ điều kiện để theo đuổi “nghề” hoa hậu, nếu không phải là bọn tư sản đỏ việt gian cộng sản? Nếu để ý thì chúng ta sẽ thấy đa số bọn đĩ này đều xuất phát từ Hà Nội và Hải Phòng, hai trung tâm tội ác lớn nhất của bọn giặc đã cầm đầu cuộc xâm chiếm miền Nam trong suốt mấy chục năm nay!

Ðể tóm tắt, chú nói với cháu như thế này: nếu thật sự Việt Nam là thiên đàng, bất cứ người dân nào cũng đẹp và cao lớn như mấy con đĩ chân dài CÒ MỒI thì ba triệu việt kiều ở hải ngoại đã rủ nhau về Việt Nam hết rồi, tội gì sống ở hải ngoại cho cực khổ? Nhưng thực tế thì rất phũ phàng. Có thể nói hầu như người dân nào hiện nay cũng ÐANG BỊ NHIỄM ÐỘC NHƯ CHÚ. Mức độ có khác nhau và tất nhiên nhiều người may mắn không bị bướu nhọt ngoài da nhưng nội tạng của họ đang bị phá nát. Do đó, chú dự đoán, trong tương lai, tuổi thọ trung bình của người dân Việt chỉ khoảng chừng … 50 tuổi!!!

Câu Hỏi 3: – Thưa chú Sáu, chúng cháu là những người trẻ đang sống tại Hà Nội, thực sự quan tâm đến vận mệnh đất nước. Hiện nay chúng cháu đang phân vân giữa hai “học thuyết”. Một bên thì chủ trương rằng phải lật đổ chế độ cộng sản, theo đúng như câu nói của cựu tổng thống Nga Boris Yeltsin: “chế độ cộng sản chỉ đáng quăng vào sọt rác chớ không thể sửa chữa”. Một bên thì chủ trương rằng phải đấu tranh ÐÒI DÂN CHỦ, nghĩa là đấu tranh tiệm tiến, mất thời gian bao lâu cũng được, miễn sao cuối cùng đất nước Việt Nam có dân chủ là được rồi! Nhóm chủ trương này thường tôn vinh ông Trần Quốc Bảo, linh mục Nguyễn Hữu Lễ, ông Bùi Tín và Vũ Thư Hiên lên làm thần tượng! Nhóm này lên án những người đòi lật đổ chế độ cộng sản là ” chống cộng quá khích”!

Xin chú cho biết ý kiến của chú về vấn đề này?

Ðáp: – Trước hết chú có thể nói ngay rằng những thằng nào mà đang chủ trương ÐẤU TRANH ÐÒI DÂN CHỦ, đều là những thằng ngu xuẩn hoặc điếm, cò mồi chính trị. Như vậy là có hai thành phần:

1. Thành phần ngu xuẩn
2. Thành phần điếm, cò mồi chính trị

1. Thành phần ngu xuẩn:

Ngu xuẩn vì thấy người ta đấu tranh thì cũng học đòi đấu tranh mà thực chất mấy thằng đó chẳng hiểu dân chủ là cái quái gì, không hiểu rõ bản chất của sự việc, không nhìn thấy được bức tranh tổng quát. Bọn giặc thường nói: nhiệt tình cộng với ngu dốt thành ra phá hoại. Bọn chúng nói đúng chớ không sai. Những thằng ngu này mà tham gia đấu tranh thì chỉ làm cho công cuộc giải phóng 85 triệu nô lệ của chúng ta ngày càng thêm khó khăn mà thôi! Chính vì ngu xuẩn cho nên có những thằng bị bọn giặc lừa bịp, kích động, yêu cầu “phải hy sinh vì dân chủ, làm gương dân chủ” mà đã đem vợ của mình đem dâng cho cán bộ tòa đại sứ việt cộng!

Ðể cho dễ dàng hình dung ra vấn đề, chú xin đưa ra một ví dụ như thế này:

Giả sử cháu đang có một chiếc xe đạp, trong khi đó những người hàng xóm của cháu ai cũng có xe gắn máy Honda, Yamaha, Suzuki. Nếu cháu đạp xe đi từ Hà Nội đến Hải Phòng mất 8 tiếng đồng hồ thì những người hàng xóm của cháu chỉ mất hai tiếng. Như vậy chắc chắn cháu rất ao ước được có một chiếc xe gắn máy để tiết kiệm thời gian và sức lực. Thế rồi một hôm cháu thấy mấy người hàng xóm hối hả đua nhau đi mua xăng để tích trữ vì có tin đồn là xăng sắp lên giá. Cháu cũng vội vàng hớt hãi đem cái can nhựa 20 lít đi mua xăng. Thằng hàng xóm mới hỏi cháu:

– Mày đi mua xăng làm gì vậy?

Cháu đáp:

– Thấy người ta mua xăng để tích trữ thì tôi cũng mua!

Người hàng xóm:

– Nhưng mày ÐANG ÐI XE ÐẠP thì mua xăng làm đéo gì? Mua về để đốt nhà hả? Sao mà dốt thế! Xe đạp đâu có cần xăng, mà làm gì có bình xăng? Chẳng nhẽ mày đổ xăng vào họng của mày!

Cháu đang ú ớ, chưa trả lời được thì người hàng xóm nói tiếp:

– Muốn tiết kiệm thời gian và sức lực thì mày phải quăng bỏ cái xe đạp đi mà mua chiếc xe gắn máy. Chưa mua được con bò đã lo xây cái chuồng bò!

Sau đó, cháu đặt một câu hỏi:

– Tôi còn tiếc cái xe đạp của tôi lắm, không muốn quăng bỏ. Liệu tôi có thể “CANH TÂN” chiếc xe đạp, biến nó thành xe gắn máy Honda được không?

Người hàng xóm ôm bụng cười ngặt nghẽo:

– Mày có điên hay không mà hỏi một câu hết sức ngu dốt đến như thế! Xe đạp là xe đạp, xe gắn máy là xe gắn máy. Không bao giờ ta có thể “canh tân” chiếc xe đạp thành xe gắn máy được. Con nhái làm sao biến thành con bò được?

Cháu thân mến, đến đây thì chắc cháu đã nhìn ra một phần nào vấn đề mà chú muốn nói. Nếu ta ví chiếc xe đạp như chế độ chính trị của bọn việt gian cộng sản, xe gắn máy là chế độ tư bản và xăng chính là chất liệu “dân chủ” để giúp cho chế độ hoạt động được hữu hiệu theo chiều hướng tích cực thì ta sẽ thấy rất rõ giải đáp của bài toán đấu tranh chống cộng hiện nay.

Cuộc CÁCH MẠNG mà toàn dân ta cần tiến hành sẽ có những bước như sau:

1. Chế độ cộng sản phải bị lật đổ chớ không thể “canh tân”. (Quăng bỏ chiếc xe đạp)

2. Thành lập một chế độ mới hoàn toàn. (Mua xe gắn máy và tha hồ xài xăng “dân chủ”)

3. Toàn bộ những tên tội đồ của dân tộc phải được đưa ra tòa xét xử và đem treo cổ. Toàn bộ tài sản ăn cướp của bọn chúng phải bị tịch thu và trả lại cho người dân, nhất là thành phần dân oan đang bị cướp nhà, cướp đất. Những tên việt gian đang sống tại hải ngoại như Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Xuân Vinh ..v..v… phải được dẫn độ về nước, đưa ra tòa xét xử. Ðảng cộng sản phải bị vĩnh viễn xóa bỏ, không bao giờ được phép hoạt động trở lại nữa.

Ðây chính là giải pháp DUY NHẤT để cứu thoát 85 triệu nô lệ và chính chúng ta, những người đang sống ở trong nước, phải chủ động nổi dậy để làm CÁCH MẠNG. Ðừng ngồi mong chờ sung rụng, mong chờ người Mỹ chống cộng giùm mình hoặc mong chờ Liên Hiệp Quốc can thiệp. Nói một cách đơn giản, muốn ăn thì phải lăn vào bếp!

Những thằng ngu đấu tranh vẫn thường đem nước Mỹ ra làm thí dụ tiêu biểu cho những khái niệm dân chủ, dân quyền, nhân quyền, và xem đó như là những mẫu mực mà cả thế giới cần phải noi theo. Nhưng bọn này quên rằng có những trường hợp không thể bắt chước được vì lý do thiếu sự chuẩn bị. Một người đang đi xe đạp, muốn được hưởng cái thú cỡi xe gắn máy chạy phom phom trên xa lộ thì người đó bắt buộc phải mua xe gắn máy. Sau đó, anh ta quyết định đổ xăng (dân chủ) loại gì thì do quyền anh ta quyết định.

Người dân Mỹ hiện nay đang đòi dân chủ. Người dân Pháp và nhiều dân tộc khác trên thế giới cũng đang đòi dân chủ. Họ đòi dân chủ là đúng vì HỌ ÐANG ÐI XE GẮN MÁY. Những thằng đấu tranh ngu, thấy người dân Mỹ đòi dân chủ thì cũng bắt chước đòi dân chủ cho dân Việt mà QUÊN ÐI RẰNG MÌNH ÐANG ÐI XE ÐẠP! Ðây là sự bắt chước ngu ngốc, làm trò cười cho bọn việt gian cộng sản, làm lợi cho bọn chúng suốt mấy chục năm nay!

Dân chủ cũng ví như nhiên liệu xăng và nó chỉ thực sự giúp ích cho cỗ xe gắn máy. Một người đang đi xe đạp mà ta tiếp tế cho họ một bình xăng thì giúp ích gì được cho họ? Không lẽ bắt họ …. uống hết bình xăng để tăng năng lượng cho cơ thể, để đạp xe cho nhanh?

Người dân Mỹ luôn luôn đòi dân chủ và năm nào họ cũng đòi. Lý do vì khoa học kỹ thuật thay đổi, dân số tăng trưởng, bắt buộc luật pháp cũng phải thay đổi theo cho phù hợp. Những đạo luật cũ, lỗi thời phải được cập nhật hoặc hủy bỏ để nhường chỗ cho những luật mới ra đời. Người dân Mỹ đòi dân chủ là đúng vì HỌ ÐANG ÐI XE GẮN MÁY. Thậm chí họ còn đòi hỏi thêm nhân quyền và CẨU QUYỀN NỮA. Họ đòi hỏi là đúng vì họ đang đi xe gắn máy. Những thằng đấu tranh ngu, thấy người khác rủ nhau đi mua xăng thì cũng bắt chước, xách bình đi mua xăng mà quên rằng MÌNH ÐANG ÐI XE ÐẠP!

Chú cố ý lập đi lập lại mấy yếu tố “xe gắn máy”, “xe đạp”, “nhiên liệu xăng” và “LÀM CÁCH MẠNG” để cháu ghi nhớ.

Những hành động đấu tranh ngu nói trên cũng không khác gì chuyện anh chàng bác sĩ việt kiều ở Mỹ về Việt Nam làm việc thiện nguyện. Ông này sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Ông ta có cái ngu là cứ đem những giá trị, tập quán của xã hội Mỹ để áp dụng vào xã hội Việt Nam. Ví dụ như có dịch tiêu chảy ở Việt Nam. Sau khi khám cho bất cứ một bệnh nhân nào thì ông ta cũng ân cần dặn dò:

– Anh, chị, cô, chú, bác nhớ sau khi đi ỉa thì phải rửa tay bằng xà bông nghen, và trước khi ăn cũng phải rửa tay bằng xà bông. Sở dĩ có dịch tiêu chảy là do thiếu vệ sinh. Ðơn giản vậy thôi!

Ông bác sĩ nói “đơn giản” mà như “đang giỡn”. Một số bệnh nhân bất mãn, chửi thề:

– Ðù mẹ, thằng bác sĩ việt kiều ngu như con bò. Nước uống, nước tắm còn không có thì lấy đâu ra nước để rửa tay! Xà bông cũng đéo có để mà tắm thì lấy đâu ra xà bông để rửa tay? Ba cái thằng việt kiều cứ y như người ở cõi trên!

Ông bác sĩ ngớ ngẩn đã quên rằng những phương tiện như nước, xà bông, giấy vệ sinh ở bên Mỹ quá dư thừa, tới mức nó được xem như khí trời, không bao giờ người ta quan ngại bị thiếu những thứ này. Những tiện nghi vệ sinh cá nhân có khắp nơi trên mọi đường phố, thậm chí ở những trung tâm thương mại, sau khi mua hàng xong, người khách có thể dùng nước “khử trùng tay”, được gắn miễn phí trên tường và có cả máy thổi hơi để xấy khô tay!

2. Thành phần điếm, cò mồi chính trị:

Bây giờ chú đề cập đến thành phần lưu manh, điếm cò mồi chính trị. Bọn này đang hoạt động đầy rẫy trong và ngoài nước và bọn chúng đang thao túng hầu như toàn bộ truyền thông tại hải ngoại. Bọn chúng gồm những cá nhân và các tổ chức tiêu biểu như Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Ðan Quế, Nguyễn Quốc Quân, Trần Quốc Bảo, Nguyễn Hữu Lễ, Phạm Ðình Trọng, Khối 8406, đảng cướp Việt Tân ..v..v…

Bọn điếm này trong suốt mấy chục năm nay đã xúi dục đồng bào ta bắn súng lên trời. Giả sử cháu đang đi dạo ở trong rừng với một khẩu súng đeo trên vai. Bỗng nhiên cháu gặp một con khỉ dã nhân khổng lồ đang chuẩn bị tấn công cháu. Sẵn có súng trong tay, cháu sẽ quyết định bắn vào đâu để giết con quái vật? Chú tin rằng, một người ngu nhất, đần độn nhất cũng phải biết rằng, phải nhắm bắn vào đầu hoặc vào tim con quái vật để cứu lấy mạng sống của mình. Không có ai ngu tới mức bắn lên trời hoặc nhắm bắn vào bàn chân con quái vật!

Ấy, vậy mà CHÚNG TA ÐÃ BẮN SÚNG LÊN TRỜI SUỐT MẤY CHỤC NĂM NAY!!! Và đó là lý do vì sao mà chế độ cộng sản vẫn cứ đứng vững kể từ năm 1975!

Bọn điếm chính trị đã xúi dục chúng ta đòi “dân chủ”, tức là đòi mua xăng cho người đang chạy xe đạp! Ðòi “dân chủ” trong tình trạng hiện nay thì có khác gì đòi mua cho được cái condom (bao cao su) cho một đứa bé? Em bé trai đang cần bình sữa chớ không phải bao cao su và em phải lớn mạnh lên như Phù Ðổng Thiên Vương để giết giặc.

Ðảng cướp Việt Tân thì chủ trương phải “canh tân”, tức là biến chiếc xe đạp thành ra chiếc xe gắn máy. Ðây là trò điếm lưu manh, lừa bịp. Bọn chúng thừa biết là không bao giờ thực hiện được nhưng vẫn cứ đưa ra cái bánh vẽ để lừa bịp toàn dân. Tâm lý chung của con người là “bất chiến tự nhiên thành” nhưng thực tế không bao giờ có. Tự do phải được trả bằng mồ hôi và máu. Một người mẹ khi cho ra đời một đứa con cũng phải mất hàng chén máu chớ không bao giờ tự nhiên có sẵn đứa con cho mình nuôi như trong truyện thần thoại!

Vì sao bọn điếm, cò mồi này xúi chúng ta đòi “dân chủ”? Vì bọn chúng, làm theo lệnh của chủ, muốn chế độ cộng sản PHẢI ÐƯỢC TỒN TẠI VÀ BỌN CỘNG SẢN VẪN CỨ TIẾP TỤC CẦM QUYỀN. Ðổi mới gì thì đổi, đòi hỏi gì thì đòi, miễn làm sao đảng cộng sản vẫn cứ tiếp tục ngồi đó để cai trị, vơ vét! Ðó là lý do vì sao bọn chúng đã liên tục tung ra muôn ngàn chiêu thức lừa bịp, từ dân chủ cuội, phản tỉnh dỏm, đến trò “xin ra khỏi đảng” mới đây của tên ma cô Phạm Ðình Trọng! (Nên nhớ hắn nói rằng: xin ra khỏi đảng NHƯNG KHÔNG CHỐNG ÐẢNG!!!)

Mới đây tên điếm chính trị Nguyễn Hữu Lễ đã bày ra trò “đối thoại” với độc giả, do báo Người Việt, ổ rắn độc của việt gian cộng sản tổ chức. Trong cuộc đối thoại này, Lễ đã giải thích rằng người đấu tranh phải biết nhích dần từng bước. Mới đầu đòi những cái nhỏ trước. Ví dụ đòi trả lại tên gọi “Sài Gòn”, sau đó sẽ đòi trả lại tên các đường phố, trường học ..v..v… Rồi từ từ sẽ đòi tiếp những cái lớn hơn! Ðại khái, kế hoạch đấu tranh của tên này là đòi lại những thứ như chổi cùn, rế rách, cối đá, nồi niêu đất trong căn nhà đã bị cướp. Hay ho hơn nữa là Lễ đã bày ra trò ÐÒI LẠI CÁI SỐ NHÀ, còn toàn bộ căn nhà thì cứ để …. nhường cho bọn cướp!!!

Nếu cháu có một căn nhà đã bị cướp thì mục tiêu đấu tranh của cháu là đòi lại cái gì? Có phải là cháu muốn ÐÒI LẠI TOÀN BỘ CĂN NHÀ HAY KHÔNG? Hay cháu chỉ cần đòi lại cái … số nhà! Chỉ có người bị mắc bệnh tâm thần mới bỏ công sức ra đấu tranh để chỉ mong đòi lại cái số nhà!

Ấy, vậy mà tên bịp Nguyễn Hữu Lễ đã và đang xúi dục chúng ta làm cái trò ruồi bu này trong hơn 10 năm qua! Nếu hắn không phải là tay sai của bọn việt gian cộng sản thì là gì?

Và có bao giờ cháu để ý, trong suốt 65 năm qua, người nô lệ Việt Nam liên tục đòi nhưng CHƯA BAO GIỜ ÐƯỢC BỌN GIẶC TRẢ LẠI CHO BẤT CỨ MỘT QUYỀN LỢI GÌ, DÙ LÀ NHỎ NHẤT! Vậy thì, nếu chúng ta nghe theo lời tên điếm ma cô Nguyễn Hữu Lễ thì phải mất mấy trăm năm mới đòi lại được căn nhà đã bị cướp??? Căn nhà của chúng ta chính là TOÀN BỘ GIANG SƠN, ÐẤT NƯỚC, TỔ QUỐC THÂN YÊU MÀ TỔ TIÊN CHÚNG TA ÐÃ GÂY DỰNG TRONG SUỐT HƠN 4000 NĂM LỊCH SỬ.

Không, chúng ta không bao giờ ngu dại để bị bọn ma cô, điếm chính trị lường gạt. Chúng ta phải vùng lên giết giặc, lật đổ chế độ cộng sản. Bọn giặc nguy hiểm nhất hiện nay cần phải bị tiêu diệt chính là bọn việt gian cộng sản chớ không phải là Trung Cộng. Hiện nay bọn chúng đang ra sức lèo lái, đánh lạc hướng sự căm thù của chúng ta bằng cách kêu gọi toàn dân chống giặc ngoại xâm Trung Cộng! Thằng giặc việt gian cộng sản đang ngồi sờ sờ ngay trên đầu chúng ta từ hơn 65 năm nay, tại sao chúng ta không lo giết nó mà lại đi tìm đánh thằng hàng xóm?

Trong số những tên điếm chính trị hiện nay tại hải ngoại, Nguyễn Hữu Lễ là tên nguy hiểm nhất. Nguy hiểm vì hắn khoác áo “người quốc gia”, đã từng bị ở tù cộng sản 13 năm. Ðiều nguy hiểm hơn nữa là hắn đã núp đằng sau tấm áo tu sĩ để đi làm tay sai cho giặc. Với hai lớp vỏ bọc này, ít người dám vạch mặt hắn, cho dù có biết rõ những âm mưu đê tiện, bẩn thỉu. Vừa lường gạt toàn dân, xúi đồng bào đi đòi lại cái số nhà, tên Lễ còn đi bán DVD “sự thật” dỏm, chạy tội cho tên Hồ tặc và đảng cộng sản.

Chúng ta hãy xem quyển hồi ký “Tôi phải sống” do tên Lễ viết. Có những nghi vấn, quyển hồi ký này là do bọn việt gian cộng sản viết, tên Lễ chỉ việc ký tên rồi đem phát hành. Quyển hồi ký này đã mô tả hình ảnh người sĩ quan VNCH Bùi Ðình Thi giết người một cách hết sức ghê rợn và phản bội lý tưởng quốc gia một cách trắng trợn. Ðây là thủ đoạn bôi đen hình ảnh người chiến sĩ quân lực VNCH mà con bọ chét lông lồn Ðặng Văn Nhâm đã và đang áp dụng. Một điều nữa đáng chú ý là “nhà văn” Nguyễn Hữu Lễ đã mô tả hình ảnh một nữ sĩ quan công an việt cộng hết sức tốt đẹp. Ðó là người con gái, gốc gia đình tư sản, sinh ra và lớn lên trong miền Nam nhưng “giác ngộ” cách mạng, bỏ trốn vào bưng theo việt cộng! Ðể dễ dàng gây cảm tình với độc giả, tên Lễ đã mô tả nàng là người rất YÊU THÍCH NHẠC VÀNG! Còn tính tình, đạo đức của nàng thì ra sao? Có phải nàng là con người hết sức ác độc, nói giọng bắc the thé, chanh chua như những tên vẹm cái việt cộng mà chúng ta thường gặp? Còn nhan sắc của nàng thì sao? Có phải nàng là một mụ đàn bà nhà quê, xấu xí như Thị Nở, dơ dáy và bị hôi nách?

Không! Người nữ sĩ quan công an qua ngòi bút của “nhà văn” Nguyễn Hữu Lễ mô tả, không thua gì một nàng tiên. Nàng có nhan sắc đẹp tuyệt vời, “cổ em cao, tay mười ngón thiên thần”, giọng nói thanh thoát, thường hay hát nho nhỏ những bài hát của Trịnh Công Sơn và Trần Thiện Thanh. Nàng có trái tim nhân ái, rất thương những tù nhân, nói năng rất lịch sự, lễ phép, không bao giờ chửi mắng, hành hạ bất cứ một người nào. Ðã vậy, nàng còn có một tâm hồn hết sức lãng mạn nữa chớ! Nàng, dù đã có chồng nhưng ÐÃ THẦM YÊU “anh” Nguyễn Hữu Lễ, đã xưng “anh anh, em em” với “cha” Lễ ngọt xớt! Ðể rồi cuối cùng mối tình mong manh đó phải chia ly, làm cho người đọc như chỉ được ăn có một nửa quả táo, vẫn còn thèm muốn một kết thúc có hậu. Và cuối cùng, như một cú nốc ao dành cho độc giả, “nhà văn” Nguyễn Hữu Lễ đã cho nàng xin ra khỏi ngành công an! Ðiều này càng làm cho những độc giả người quốc gia càng thêm mê đắm đuối tên nữ đại úy công an việt cộng. Phải rồi, nàng vốn là dân miền Nam, đi theo việt cộng chẳng qua chỉ là tạm thời. Cuối cùng nàng đã “trở về với chánh nghĩa quốc gia”!

Ôi, nếu quả thật có một nữ đại úy công an việt cộng như vậy thì những người tù cải tạo cứ tình nguyện ở tù mãi mãi, việc gì phải xin đi diện H.O qua Mỹ làm gì!!!

Chúng ta đã bị bọn việt gian cộng sản và tên lưu manh Nguyễn Hữu Lễ lường gạt qua tác phẩm “Tôi phải sống”. Ðó là tác phẩm đánh bóng cho bọn việt gian cộng sản một cách khéo léo. Những hình ảnh gớm ghiếc của những tên cán bộ việt cộng răng đen mã tấu đã được thay thế bằng hình ảnh bà tiên xinh đẹp, được thể hiện qua hình ảnh nữ đại úy công an việt cộng!

Trả lời đến đây, thiết tưởng cũng đã tạm đủ. Ðấu tranh đòi “dân chủ” gồm có hai con đường mà đi theo con đường nào cũng vào nghĩa địa, cũng tựa như bọn Việt Tân có “đúng hướng” và “chệch hướng”, Phật giáo thì có “chính thống” (Quảng Ðộ) và “quốc doanh” (Tuệ Sĩ, Trí Siêu).

Chúng ta phải sáng suốt đi theo con đường do chính chúng ta tự xác định.
Thân chúc các cháu một mùa Giáng Sinh 2009 thật vui vẻ trong hồng ân Thiên Chúa.

Trần Thanh
Ngày 20 tháng 12 năm 2009

http://tinparis.net/vn_index.html

Leave a comment