Trong ‘Thời Ðại Hồ Chí Minh’: Bần Cùng Sinh Đạo Tặc? Hay Đạo Tặc Sinh Bần Cùng? – Bài 1 –

Thảo Luận Với Tuổi Thanh Niên

Trong ‘Thời Ðại Hồ Chí Minh’: Bần Cùng Sinh Đạo Tặc? Hay Đạo Tặc Sinh Bần Cùng? – Bài 1 –

– Trần Quốc Kháng –

“Đối với Cộng Sản thì phải thay thế,
chứ không thể nào thay đổi được”
Boris Yelsin

LTG: ‘Học lịch sử để làm lịch sử”. Nhiều người nhắn nhủ các Thế Hệ Trẻ như thế. Chúng tôi xin thêm vào: Lịch sử gắn liền với SỰ THẬT. Thế nhưng CSVN lại có sở trường rất xảo quyệt về việc tuyên truyền bịp bợm. Trong đó, ‘xuyên tạc lịch sử’ là dịch vụ hàng đầu. Nên các bạn Thanh Niên cần đề cao cảnh giác. Nói theo Ðức Phật là ‘cần vận dụng trí tuệ để hiểu đúng, sai’.
Ðiển hình như ‘vấn đề Hồ Chí Minh’. Có khá đông Thanh Niên — nhất là các bạn ở trong nước, bị ảnh hưởng do VC tuyên truyền, hay bị nhồi sọ ở học đường và các bạn ở hải ngoại, chưa có cơ hội tìm hiểu sự thật — có thể hoài nghi trước ‘trận đồ bát quái’ do Cộng Sản tung ra.

Tuy nhiên, nhờ có hai SỰ THẬT HIỂN NHIÊN — nắm giữ vai trò then chốt trong lịch sử hiện kim — nên phía Cộng Sản, dù xảo quyệt thế nào chăng nữa, cũng không thể nào ‘lấy thúng úp voi’:

1- Sau 70 năm Ðệ Tam Quốc Tế Cộng Sản (Mác-Lênin) tung hoành từ Âu sang Á, KINH NGHIỆM lịch sử ở tất cả các nước CS — dẫn đầu là khối CS Ðông Âu và Ðế Quốc Ðỏ Sô-Viết — đã chứng minh: Cộng Sản là thảm họa chống nhân loại và đã hoàn toàn bị phá sản.

2-“Văn Kiện Đảng” CSVN — kể cả thư của Hồ Chí Minh — đã cho thấy, Hồ là “ĐẠI BIỂU” của Quốc Tế Cộng Sản, lãnh lương của QTCS, thi hành chỉ thị của QTCS thành lập đảng CSVN để áp đặt ách nộ lệ Mác-Lênin trên đất nước VN.

Vậy thì chúng ta tiến tới kết luận vững chắc: Hồ Chí Minh là quốc tặc ‘vĩ đại’ trong lịch sử VN. Chính hắn đã mang Mác-Lênin từ bên Sô-Viết về VN, giày xéo quê cha đất tổ.

Quý vị nào còn hoài nghi, hãy dùng lời nói của Lênin — “thực tiễn là thước đo chân lý” — để tìm hiểu SỰ THẬT ở VN qua ba ‘tiêu chuẩn’ ‘Ðộc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc’ mà Hồ và đồng đảng đã nêu lên từ năm 1945 đến nay.

Sau khi nhận định chính xác, chắc hẳn quý vị sẽ cảm thấy ghê tởm trước luận điệu gỡ tội ác cho ‘bác Hồ quốc tặc’ của bọn ‘phản tỉnh cuội’ — dẫn đầu là Bùi Tín và Dương Thu Hương. Cuốn tiểu thuyết “Ðỉnh Cao Chói Lọi” của ‘nữ vẹm’ họ Dương viết về Hồ Chí Minh là thí dụ cụ thể.

Thưa vâng, cổ nhân nói không sai “ôn cố tri tân”. Mời quý vị và các bạn Thanh Niên tiến sâu vào chi tiết của chủ đề — “Thời Ðại Hồ Chí Minh: Bần Cùng Sinh Đạo Tặc? Hay Đạo Tặc Sinh Bần Cùng”?

* * *

Nhiều người bảo rằng: “Thanh Niên là rường cột của quốc gia”. Ðúng là như vậy. Nên mỗi khi thấy các bạn Thanh Niên hăng say tranh đấu, chúng tôi cảm thấy vui mừng. Nếu đa số Thanh Niên đi đúng đường, tham gia các tổ chức đấu tranh, có chủ đích giành lại quyền Dân Chủ Tự Do cho đất nước, đó là điều diễm phước cho Dân Tộc chúng ta.

Ngược lại, nếu chẳng may có nhiều người lầm đường, hoạt động cho các tổ thức CUỘI, “diện” bên ngoài tưởng là giúp dân giúp nước, nhưng thật sự “điểm” bên trong là giúp CSVN gia tăng “tuổi thọ” thì hiển nhiên, đó là điều bất hạnh cho quê nhà.

Chúng tôi thiết tưởng, muốn tranh đấu cho đất nước — hay giải quyết bất cứ vấn đề nào — chúng ta nên tìm hiểu kỹ càng và giải quyết tận cội nguồn thì mới đạt được giá trị lâu bền. Nói cách khác là “nhổ cỏ phải nhổ tận gốc”.

Nhìn lại quá trình lịch sử 61 năm trước đây, chắc hẳn các bạn Thanh Niên đều biết, sau khi Mặt Trận Việt Minh cướp chính quyền, ép buộc vua Bảo Đại thoái vị, Hồ Chí Minh lên làm “Chủ Tịch Nhà Nước”? Ngày 2-9-1945, trong buổi lễ ở Quảng Trường Ba Đình, họ Hồ đọc tuyên ngôn, phía Cộng Sản gọi là “Tuyên Ngôn Độc Lập” và ngày 2-9 là “Tết Độc Lập”, hay ngày “Quốc Khánh”.

Thế nhưng, “Văn Kiện Đảng” Cộng Sản — kể cả thư của Hồ Chí Minh viết — đã cho thấy, Hồ là “ĐẠI BIỂU” của Quốc Tế Cộng Sản, lãnh lương của QTCS, thi hành chỉ thị của QTCS. Nên hai chữ ‘Ðộc Lập” và “Quốc Khánh” không thể nào đứng vững.

Chứng cớ là trong bài “Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và cương lĩnh đầu tiên của đảng”, do CSVN soạn thảo và phổ biến [website http://www.cpv.org.vn], có mấy đoạn đã viết nguyên văn:
“…..Quốc tế cộng sản đã chỉ thị cho đồng chí Nguyễn ái Quốc chịu trách nhiệm “hợp nhất các phần tử cộng sản chân chính lại, để thành lập một đảng duy nhất”. Nhận chỉ thị này, mùa thu năm 1929, đồng chí Nguyễn ái Quốc từ Thái Lan trở lại Hương Cảng chuẩn bị kế hoạch thực hiện nhiệm vụ lịch sử trọng đại nói trên…..

…… Hội nghị tiến hành dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn ái Quốc, đại biểu của Quốc tế cộng sản. Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, các đại biểu đã hoàn toàn nhất trí tán thành ý kiến của đồng chí Nguyễn ái Quốc và thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam..….

..…. Hội nghị còn thông qua Lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn ái Quốc thay mặt Quốc tế cộng sản và đảng cộng sản Việt Nam gửi đến quần chúng công, nông, binh, đồng bào và đồng chí trong cả nước nhân dịp thành lập đảng”.….

Thứ đến là trong bài “Hồ Chí Minh Tự Thú” trên diễn đàng Vietnamexodus [www.vietnamexodus.org] ngày 27-6-06 đã dẫn chứng lá thư của Hồ Chí Minh gởi cho “Ban Chấp Hành QTCS” xin tăng lương hàng tháng lên 100 US Đô-La. Có đoạn Hồ đã viết nguyên văn:
“….Tôi hành động thế nào để hoàn thành nhiệm vụ này? Số tiền cần thiết cho sự ăn ở của tôi sẽ là bao nhiêu?

Hẳn là tôi sẽ phải đổi chỗ luôn, duy trì những mối liên hệ với các giới khác nhau, trả tiền thư tín, mua những ấn phẩm nói về Đông Dương, tiền ăn và tiền trọ, v.v… Tôi tính rằng, sau khi tham khảo ý kiến các đồng chí người Trung Quốc phải có một ngân sách xấp xỉ 100 đôla Mỹ mỗi tháng, không kể hành trình Nga – Trung Quốc (vì tôi không biết giá vé)

Ngày 11-4-1924”
(Hồ Chí Minh Toàn Tập – tập 2)
Như vậy, chứng cớ đã quá rõ ràng: Hồ lãnh lương của QTCS, thi hành chỉ thị của QTCS thì hiển nhiên 2 chữ “ĐẠI BIỂU” nêu trên có nghĩa là “TAY SAI” không hơn không kém. Chính vì thế, Hồ và đồng đảng mới ép buộc dân chúng VN phải cúi đầu “thờ Mao Chủ Tịch, thờ Stalin bất diệt” — đúng như lời của Tố Hữu, “Trưởng Ban Văn Hoá và Tư Tưởng Trung Uơng Đảng” CSVN. Ai hớ hênh khi nói chuyện, mà tỏ ra “thất lễ” với mấy hai “vị Thánh Tổ” của CSVN là bị công an đến nhà “làm việc”.

Vả lại, đất nước chỉ ĐỘC LẬP khi nào, đại khối dân chúng có CHỦ QUYỀN trên đất nước. Nói theo tinh thần dân chủ của người Mỹ thì các cơ quan công quyền đều là “của dân, vì dân, do dân”. Ngược lại ở VN hiện thời, tất cả các cơ quan công quyền — kể cả “Quốc Hội” — cùng các đoàn thể và các cơ quan ngôn luận v.v đều là “của đảng, vì đảng, do đảng”. Mà cội nguồn của đảng này, lại do Hồ Chí Minh — TAY SAI Quốc Tế CS — thành lập theo chỉ thị của QTCS.

Như vậy thì hiển nhiên, KHÔNG thể nào gọi ngày 2 tháng 9 là “Tết Độc Lập” được. Đúng nghĩa, đó là ngày “ĐẠI QUỐC HẬN”, khởi đầu cho thời kỳ đen tối nhất của dân tộc chúng ta: Suốt 30 chiến tranh máu lửa (1945-1975) do CSVN khởi xướng -– “diện” bên ngoài là “đánh Pháp chống Mỹ cứu nước”, nhưng “điểm” bên trong là thi hành chỉ thị của Nga-Tàu “nối vòng tay lớn”, xiết chặt ách nô lệ Mác-Lênin trên hai miền Nam Bắc VN.

Vì dã tâm ấy của họ Hồ mà trong 30 năm chiến tranh, hàng triệu người gục ngã trên chiến trường; hàng triệu người bị tàn phế; hàng triệu gia đình tan nát; hàng triệu người đã phải bỏ nước, đi tỵ nạn — sau khi CSVN đánh chiếm miền Nam năm 1975. Có hàng trăm ngàn thuyền nhân bị vùi thây dưới lòng đại dương. Có hàng trăm ngàn thiếu nữ bị sa vào tay hải tặc Thái Lan. Hiện thời, cũng vì ách nô lệ Mác-Lênin mà quê hương chúng ta trở thành nơi nghèo khổ và nhiều tệ đoan xã hội nhất thế giới.

Qua những sự kiện lịch sử nêu trên, mong các bạn Thanh Niên phán xét công minh: Nếu không phải là Hồ Chí Minh và đồng đảng thì tập đoàn đạo tặc nào đã đem Mác-Lênin từ bên Sô-Viết về VN giày xéo quê cha đất tổ?

Thế mà suốt 61 năm nay, đảng CSVN thường xuyên “đánh trống khua chiêng” om xòm:

“Vinh quang thời đại Hồ Chí Minh”!
“Chủ nghĩa Cộng Sản, đỉnh cao trí tuệ, thắng lợi huy hoàng”!
“Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên Xã Hội Chủ Nghĩa”!
Sự thực thì ai cũng thấy, chuyện xẩy ra hoàn toàn trái ngược với những lời lẽ mỹ miều của CS tung ra. Hiện thời trên đất nước chúng ta, ĐẠO TẶC hoành hành khắp nơi. Dẫn đầu là QUỐC NẠN tham nhũng: Cán bộ CS ăn cắp công quỹ, hối mại quyền thế, ức hiếp dân lành, đuổi nhà chiếm đất của dân, tước đoạt tất cả các quyền Tự Do căn bản của người dân. Thứ đến là QUỐC NẠN mãi dâm song hành với tội ác buôn bán phụ nữ và trẻ em.

Trong thời XHCN, chỉ có “giai cấp Cộng Sản” là “tiền rừng bạc biển”, còn đại khối dân chúng — nhất là đồng bào ở vùng quê — thì quá nghèo khổ. Cuộc sống cơ cực, “làm ngày chưa đủ, tranh thủ làm đêm”, nhưng cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, tất cả các quyền tự do căn bản đều bị tước đoạt.

Chuyện Đạo Tặc trong “Thời Đại Hồ Chí Minh”
Chúng tôi xin nêu lên mấy trường hợp điển hình, “lừng danh” về chuyện đạo tặc hiện nay:

1- Quốc Nạn Tham Nhũng: Hầu như toàn thể hệ thống cai trị của “Quan Quyền Mác-Lênin” tham nhũng từ trên xuống dưới. Nhìn lại mấy chục năm qua, ai cũng thấy, tệ trạng này “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc” — từ mức độ QUỐC NẠN sang mức độ “lừng danh” trên thế giới. Điển hình là vụ “PMU-18” (Project Management Unit-18, có nghĩa là Đơn Vị Quản Trị Dự Aùn-18) bùng nổ khoảng đầu tháng 4–2006. Nếu Tổng Giám Đốc “PMU-18” – là VC Bùi Tiến Dũng — không ăn cắp công quỹ thì làm sao đương sự có “tiền rừng bạc biển” để chơi “cá độ” cả triệu Đô-La một lúc. Tệ trạng này đã làm cho các cơ quan tài trợ quốc tế phải lo ngại về ngân khoản ODA giúp VN phát triển, bị lọt vào túi tham của bọn cán bộ VC. Bà đại sứ Thụy Điển và Quốc Hội Nhật Bản cũng phải đặt lại vấn đề về tiền viện trợ cho CSVN. Đồng thời, Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) phải cử phái đoàn đến Hà Nội điều tra về những khoản tiền giúp CSVN -– đã bị cán bộ Cộng Sản ăn cắp, tương tự như vụ PMU-18.

Mong các bạn Thanh Niên phán xét công minh, đó là những điều “vinh quang” hay Ô NHỤC — đã vượt qua mức QUỐC SỈ — trong “thời đại Hồ Chí Minh”?

2- Quốc Nạn Mãi Dâm — bao gồm cả chyện buôn bán phụ nữ và trẻ em — liên tục hàng chục năm qua, đã “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc” từ mức độ QUỐC NẠN sang mức độ, “lừng danh” trên thế giới: Từ Bắc vào Nam, rồi lan tràn sang Cao Miên, Đài Loan, Singapore, Đại Hàn và Tàu Cộng, tổng cộng hiện thời có hàng trăm ngàn, hay cả triệu thiếu nữ và trẻ em VN, vì quá nghèo khổ mà phải chấp nhận “hành nghề bán trôn nuôi miệng”, hay sa vào cạm bẫy của bọn buôn bán nô lệ tình dục – nguỵ trang dưới nhiều hình thức khác nhau. Chắc hẳn các bạn Thanh Niên còn nhớ, vụ “193 Cô Dâu VN Bị Ép Buộc Phải Cởi Truồng” đứng xếp hàng trong khách sạn, chờ các chàng rể người Đại Hàn “xem xét cơ thể”, để được họ tuyển lựa, mua về nước “làm vợ” – sự thực là làm “nô lệ tình dục và đầy tớ”. Trong khi đó, ở bên Hàn Quốc, tờ Chosun hồi tháng 4–2006, đăng bài “Các Trinh Nữ VN Đến Hàn Quốc” với hậu ý quảng cáo “sản phẩm thiếu nữ made in VN” của bọn buôn bán nô lệ tình dục – trá hình là dịch dụ “mai mối hôn nhân”:

“Trên màn hình lần lượt xuất hiện 150 cô gái (VN) đeo số báo danh trên ngực. Ống kính quay từ gương mặt rồi đến toàn thân và cứ lặp lại nhiều lần”.

Đồng thời, nhiều cơ quan truyền thông bên Đài Bắc, rầm rộ quảng cáo “trinh nữ VN” — còn tồi tệ hơn chuyện bán nô lệ thời xa xưa. Trong bản tin của tờ Việt Báo ngày 15-3-06, có đoạn đã viết:

“Chỉ cần 200 nghìn (tiền Đài Loan), lấy về trong vòng 3 tháng. Đảm bảo 4 điều: Còn trinh nguyên; lấy (vốn) về trong vòng 3 tháng; không tăng giá; trong 1 năm, nếu bỏ trốn sẽ đền 1 người (1 cô gái khác)”.

“Cũng có những kẻ lấy vợ để vừa thỏa mãn sinh lý vừa có thêm 1 người ở đợ phục vụ cho cả gia đình. Truyền hình Đài Loan đã có lần đưa ra trường hợp: cả làng hơn 30 người đàn ông lấy 1 cô. Đây là 1 dịch vụ đang được khai thác bởi những gia đình trung lưu có người thân bị tật nguyền: Tại Đài Loan, mướn 1 người đến chăm sóc kẻ bị tật nguyền tốn khoảng 2000 đô 1 tháng. Chỉ cần bỏ ra 6000, họ có thể huề vốn trong 3 tháng và sau đó vừa có người hầu hạ suốt đời vừa có người thỏa mãn nhu cầu sinh lý”.

Mong các bạn Thanh Niên phán xét công minh, đó là những điều “vinh quang” hay Ô NHỤC — đã vượt qua mức QUỐC SỈ — trong “thời đại Hồ Chí Minh”?

3- Ô Nhục Trong Ngành Hàng Không: Trung tuần tháng 6-2006, trong công ty Hàng Không CSVN, ít ra đã có 3 vụ tham nhũng “đồng khởi”:

Thứ nhất là việc sử dụng quỹ của công ty Hàng Không, bao bọc con cháu “quan quyền đỏ” cấp cao hơn, đi ngoại quốc du học.

Thứ hai là chuyện hối mại quyền thế, cố ý mua động cơ tầm trung để trang bị cho 4 phi cơ Boeing 777 tầm xa, gây lãng phí trầm trọng.

Thứ ba là án lệnh bên Italia, bắt công ty Hàng Không CSVN phải bồi thường 5 triệu Euro cho phía khởi tố – hệ quả vì tham nhũng và dốt nát về Quốc Tế Công Pháp, xuất phát từ chủ trương “hồng hơn chuyên” của CSVN.

Mong các bạn Thanh Niên phán xét công minh, đó là những điều “vinh quang” hay Ô NHỤC của ngành Hàng Không trong “thời đại Hồ Chí Minh”?

4- Ô Nhục Trong Ngành Giáo Dục.

Trong thời gian gần đây, nhiều cơ quan ngôn luận đã loan tin về tệ trạng thi cử –- trực thuộc ngành giáo dục — ở VN hiện nay. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết:

“Gian lận thi cử ở VN giống như một căn bệnh trầm kha thường tái phát mỗi mùa thi cử với thủ đoạn càng lúc càng tinh vi như sử dụng điện thoại di động, hoặc đội tóc giả rồi gắn máy nghe cực nhậy vào tai để được nhắc bài từ bên ngoài”.

Đấy là chưa kể những tổ chức thi mướn. Chưa kể tệ trạng mua điểm, mua bằng cấp, càng ngày càng nhiều. Chưa kể tệ trạng cán bộ VC cao cấp, ra lệnh cho cán bộ thuộc cấp, nâng điểm cho con mình trong kỳ thi v.v.

Vì thế, giới báo chí mới gọi tệ trạng thi cử ở VN là “nhất thế nhì tiền”. Điển hình là ở Đà-Lạt, bản tin của Đài Á Châu Tự Do có phần đã viết:

“Hồi tháng Năm vừa qua, trưởng phòng Giáo dục thành phố Đà Lạt, ông Phạm Đình Cầu, bị phát hiện tổ chức nâng điểm cho con trai ông Giám đốc Công ty Xây dựng Cầu đường 7 tháng Năm, để cậu ấm được tốt nghiệp cấp Trung học Cơ sở.

Kế tiếp là chuyện buôn bán “bài giải đáp đề thi”:

“Chưa biết thu được đến đâu, nhưng một sinh viên có khiếu “kinh doanh” đã mua và in ra bán với giá chỉ 5 ngàn đồng một bản đáp án môn Anh văn B2 và Trung văn B 2”.

Đồng thời, báo chí trong nước còn thuật lại, các em học sinh muốn trúng tuyển vào học trường công lập, đều phải nộp tiền hối lộ cho “thầy giáo VC”. Làm sao các phụ huynh — thuộc đại khối dân nghèo — có đủ tiền cho con em “làm thủ tục đầu tiên” (tiền đâu) và đóng lệ phí hàng tháng? Hậu quả là chỉ có con em VC mới được đi học.

Làm như vậy, liệu CSVN có thể che dấu được dã tâm qua chính sánh “Ngu Dân Dễ Trị” hay không? Đấy là chưa kể, nhiều chuyện đốn mạt của các “thầy giáo thuộc đảng ta”. Kẻ thì dẫn nữ sinh đi bán trinh! Người thì cậy quyền cậy thế, ép buộc nữ sinh, phải cho hắn làm tình thì mới được điểm cao.

Mong các bạn Thanh Niên phán xét công minh, đó là những điều “vinh quang” hay Ô NHỤC của ngành Giáo Dục trong “thời đại Hồ Chí Minh”?

5- “Nhục Quốc Thể”

Phải chăng, vì ‘phong tục tập quán XHCN’? Nên cán bộ VC đi đến đâu, làm xấu hổ người VN đến đó. Chúng tôi xin tóm lược 3 trường hợp tiêu biểu sau đây:

A- Khi làm Ðại Sứ ở Mỹ, Lê Văn Bàng đã bị cảnh sát Mỹ bắt quả tang về tội ắn cắp sò huyết ở bãi biển. Mới đầu, Bàng gian dối, làm dấu tay tỏ ý ‘không biết đọc tiếng Anh’ trên bảng ‘cấm bắt sò’ để cảnh sát Mỹ tha tội. Nhưng không xong, Bàng bèn trưng giấy tờ là “Đại Sứ VN” để được miễn tố.

B- Lãnh Sự Nguyễn Tâm Chiến ở Hồng Kông, bị bắt quả tang phạm tội ‘sờ mông phụ nữ’ giữa nơi công cộng.

C- Gần đây nhất, giới truyền thông Nam Phi cho phát hình đoạn phim, bắt quả tang ‘nữ vẹm’ Vũ Mộc Anh — ‘bí thư thứ nhất’ của Đại Sứ CSVN tại Nam Phi — đang ‘bầy mưu tính kế’ với bọn buôn lậu sừng tê giác ngay trước cổng Tòa Ðại Sứ.

Chắc hẳn, vì vậy mà Cộng Hòa Czech bèn quyết định, ngưng cấp visa cho công dân VN. Lý do rất đơn giản: Nhân cách Ðại Sứ VC tại Nam Phi thì như vậy. Còn khối ‘Việt kiều yêu nước” tại Czech, càng ngày càng gia tăng buôn lậu trong xứ này.

Mong các bạn Thanh Niên phán xét công minh, đó là những điều “vinh quang” hay NHỤC QUỐC THỂ trong “thời đại Hồ Chí Minh”?

Dù sao, những trường hợp đạo tặc “lừng danh” nêu trên chỉ là chuyện tiêu biểu cho hàng ngàn trường hợp khác nhau trong “thời đại Hồ Chí Minh”.

Bần Cùng Sinh Đạo Tặc?Hay Đạo Tặc Sinh Bần Cùng?
Nhiều người cho rằng, vì sa vào thảm cảnh nghèo khổ quá mức, nên kẻ khốn cùng đành phải chịu cảnh “đói ăn vụng, túng làm càn” — trộm cướp, mãi dâm, buôn lậu v.v— để kiếm tiền sinh sống. Từ đó, tệ đoan xã hội lan tràn. Nói cách khác là “bần cùng sinh đạo tặc”.

Thế nhưng, các đảng viên Cộng Sản, nhất là giới lãnh đạo, đã có “tiền rừng bạc biển” trong tay, mà tại sao vẫn tiếp tục ăn cắp công quỹ, vẫn tiếp tục hối mại quyền thế? Phải chăng, chính chúng là tập đoàn ĐẠO TẶC — cội nguồn sinh ra thảm cảnh bần cùng trên đất nước chúng ta?

Lẽ dễ hiểu là đại đa số đảng viên Cộng Sản — nhất là thành phần kỳ cựu – đều xuất thân từ giới vô sản, ít học hay vô học, nhiều kẻ thuộc thành phần vô luân. Chúng lại được ‘Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc’ huấn luyện phương pháp “bá đạo”, sử dụng “cứu cánh biện minh cho phương tiện”, bao gồm những thủ đoạn lừa bịp, trí trá, xảo quyệt, lưu manh, bất nhân, bất nghĩa miễn là đạt được thắng lợi cho “đảng ta”. Tự bản thân chúng là kẻ vô liêm sỉ thì làm sao chúng nhìn thấy những điều quốc sỉ nêu trên? Nên khi có “quyền cao chức trọng” thì chúng ăn cắp công quỹ, hối mại quyền thế, bán rẻ tài nguyên của đất nước cho ngoại bang. Nếu bị bại lộ thì thông thường, chúng được phe này, phe nọ bao che. Và chính “Ðảng ta” cũng muốn giữ kín, cho các tội phạm “hạ cánh an toàn” để giữ “uy tín” của “Ðảng”. Vì vậy nên quốc nạn tham nhũng càng ngày càng “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc” đến mức độ “danh tiếng lẫy lừng” trên thế giới!

Nói theo ngôn từ “triết học Mác-Lênin” thì “bần cùng sinh đạo tặc” là tệ trạng chỉ xẩy ra ở “cơ sở hạ tầng”, tức là đời sống kinh tế èo uột của giới dân nghèo thời XHCN. Còn tìm hiểu cội nguồn ở “kiến trúc thượng tầng”, tức là chủ Nghĩa Mác-Lênin và đảng Cộng Sản thì ngược lại: “ĐẠO TẶC sinh bần cùng”. Nói cách khác là Chủ Nghĩa Mác-Lênin cùng tập đoàn đạo tặc CSVN là cội nguồn, gây nên thảm cảnh bần cùng trong xã hội.

Trong tập thơ Vô Đề, thi sĩ Khuyết Danh đã nêu lên tệ trạng “bần cùng sinh đạo tặc” và “đạo tặc sinh bần cùng” trong “thời đại Hồ Chí Minh”:

Cậu kia con cụ đồ Nho
Mà sao móc túi, mặt tro trát vào?
Cô kia như dải lụa đào
Mà sao bát phở vài hào cũng trao?
Hỏi ra chẳng tại sâu đào
Biết ngay thủ phạm VÀNG SAO LÁ CỜ
Sáng tỏ như ban ngày, “Vàng Sao Lá Cờ” là tập đoàn đạo tặc CSVN. Đó là cội nguồn ở “thượng tầng kiến trúc” chính trị Mác-Lênin, đã gây ra thảm cảnh bần cùng trên đất nước chúng ta.

Tập Đoàn Đạo Tặc Mác-Lênin
Chắc hẳn, đa số các bạn Thanh Niên có thể đã biết, Nghị Viện Âu Châu là cơ quan Lập Pháp cao nhất của 46 quốc gia ở châu Âu — kể cả nước Nga Sô và các nước Cộng Sản Đông Âu cũ — đặt trụ sở tại thành phố Strasburg, miền đông bắc nước Pháp. Vào ngày 25-1-2006, Nghị Viện Âu Châu đã ban hành Nghị Quyết 1481, cực lực lên án chủ nghĩa Cộng Sản cùng chế độ toàn trị Mác-Lênin là THẢM HỌA chống nhân loại. Nội dung của Nghị Quyết, đã minh định, tội ác của các đảng Cộng Sản cầm quyền trong quá khứ cũng như hiện tại, còn dã man, tàn ác hơn cả Đức Quốc Xã hồi Đệ Nhị Thế Chiến. Cần phải đem bọn lãnh tụ Cộng Sản ra Toà Án Quốc Tế xét xử.

Như vậy thì mặc nhiên, ai cũng hiểu, Đệ Tam Quốc Tế – trong đó Hồ Chí Minh và đồng đảng – là tập đoàn ĐẠO TẶC Mác-Lênin, không hơn không kém.

Làm sao mà CSVN và bọn bồi bút ngụy biện được nữa? Hiển hiện, Nghị Viện Âu Châu là cơ quan đại diện cho hàng trăm triệu người dân, yêu chuộng Dân Chủ Tự Do ở châu Âu. Kẻ tôn trọng sự thật, không thể nào “nói như vẹm” bảo rằng, “Nghị Viện Âu Châu” là phe phái của “VN Cộng Hòa nối dài”, hay “phe nhóm chống cộng quá khích”.

Nhìn lại quá trình lịch sử tội ác Cộng Sản trong 70 năm, ai cũng thấy, Quốc Tế Cộng Sản do Sô-Viết cầm đầu, đã gây ra quá nhiều thảm cảnh chiến tranh máu lửa ở nhiều nơi trên thế giới — dưới chiêu bài “Giải Phóng Dân Tộc” — khiến hàng trăm triệu người bị thiệt mạng. Để bây giờ, chính “Mẫu Quốc Sô-Viết” – cùng các nước Cộng Sản Đông Âu — đã phải trở về với Chính Nghĩa Quốc Gia, tôn trọng quyền tư hữu của dân, chọn lựa thể chế Dân Chủ Tự Do nhằm cứu nguy nền kinh tế bị kiệt quệ.

Qua bài học lịch sử “núi xương sông máu” này của Nhân Loại: Nghị Quyết 1481 ra đời. Đó là chứng cớ hùng hồn nhất, khách quan nhất, cụ thể nhất đã cho thấy Cộng Sản là THẢM HỌA chống Nhân Loại mà quốc tặc Hồ Chí Minh cùng đồng đảng, đã mang từ bên Sô-Viết về VN, giày xéo quê cha đất tổ.

Nếu ai còn hoài nghi, xin quý vị hãy phối kiểm với những sự kiện lịch sử khác – kể cả đời sống của đại khối dân nghèo trong thời XHCN — rồi “vận dụng trí tuệ để hiểu đúng, sai”.

Thử áp dụng lời nói của Lê-Nin, “thực tiễn là thước đo chân lý”. Chúng tôi xin nêu lên 3 trường hợp thực tiễn của 3 đảng viên Cộng Sản kỳ cựu, đã nêu lên kinh nghiệm của họ về Cộng Sản:

Thứ Nhất là nhận định của ông Gorbachev cựu Chủ Tịch Liên Bang Sô-Viết, trong buổi thuyết trình tại trường Columbia University Hoa Kỳ về đề tài “Nước Nga: Hiện Tại Và Tương Lai”. Qua bản tin của ký giả Verena Dobnik ngày 11/3/2002 và bài “Gorbachev: Communism Was Pure Propaganda” của ông Brian Carnell ngày 18-3-2002, chúng tôi được biết, ông Gorbachev đã can đảm thú nhận:

…… “Chủ nghĩa Cộng Sản mà tôi [Gorbachev] phục vụ gần cả đời người, toàn là tuyên truyền lừa bịp. Người Cộng Sản chúng tôi tin dùng những điều gian dối để che dấu sự thật (relied on lies to hide the fact)….

……“Trong khi Liên Bang Sô-Viết, càng ngày càng tụt hậu, ở phía sau các nước Tư Bản Tây Phương rất xa thì người Cộng Sản rao rêu là “Chú nghĩa Tư Bản đang sa vào thảm trạng phá sản, còn Chủ nghĩa Cộng Sản đang phát triển tốt đẹp”. Điều ấy, hoàn toàn là luận điệu tuyên truyền lừa bịp quần chúng”.

Trong buổi thuyết trình hôm ấy, cựu “Hoàng Đế Đỏ”, tức là ông Gorbachev, còn cho biết Liên Bang Sô-Viết trong thập niên 1980, sa vào tình trạng khủng hoảng toàn diện:

“Khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng xã hội, khủng hoảng liên bang, khủng hoảng quân sự, nơi nào cũng bị khủng hoảng (Chaos in the economy, chaos in the social sphere, chaos in the federation, chaos in the army, chaos everywhere)”.

Qua sự kiện lịch sử nêu trên, mong các bạn Thanh Niên phán xét công minh:

Đảng Cộng Sản Sô Viết – Sư Phụ của họ Hồ và đồng đảng — hàng chục năm liên tiếp, đã làm cho kinh tế kiệt quệ, gây nên thảm cảnh bần cùng, mà lại còn chủ trương “tin dùng những điều gian dối để che dấu sự thật” nhằm lừa bịp dân chúng thì tổ chức ấy là tập đoàn ĐẠO TẶC, hay đảng phái chính trị chân chính?

Thứ Nhì là nhận định của ông Hoàng Minh Chính, Viện Trưởng Viện Triết Học Mác-Lênin. Qua làn sóng của đài Á Châu Tự Do ngày 23-1-2004, đương sự đã lên án Cộng Sản mãnh liệt:

“Nhà nước Sô-Viết, dưới thời Stalin đã sát hại khoảng từ 22 đến 23 triệu người. Ở Trung Quốc dưới thời Mao Trạch Đông đã tàn sát khoảng từ 60 đến 70 triệu người… Thì những chính quyền CS ấy, độc đảng ấy, đem lại quyền lợi sống còn cho nhân dân hay tàn sát nhân dân. Thế còn ở VN này, cái chính quyền độc đảng của CS, đã làm cho trên 3 triệu người phải hy sinh trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn”….

Bỏ qua tất cả việc làm khác của VC Hoàng Minh Chính để cô động trong phần nhận định nêu trên, mong các bạn Thanh Niên hãy phán xét công minh:

Quốc Tế Cộng Sản – trong đó có CSVN — sau khi gây ra thảm cảnh chiến tranh máu lửa và tàn sát tổng cộng hàng trăm triệu người, để rồi lại phải xoay chiều 180 độ, cúi đầu đi theo “kinh tế thị trường” của chủ nghĩa Tư Bản thì tất cả bọn chúng, có phải là tập đoàn ĐẠO TẶC Mác-Lênin hay không?

Thứ Ba là “Thư Góp Ý Xây Dựng Đảng” của cựu Trung Tá VC Trần Anh Kim đề ngày 03-02-06. Có đoạn, tác giả đã viết nguyên văn:

“Những đặc điểm nổi bật của đảng CSVN trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam là: Bịp bợm, lừa đảo, ăn cướp, yêu ai nên tốt, ghét ai nên xấu, bịa đặt vu cáo, trả thù, trù dập, cướp cả quyền làm người của nhân dân, cướp cả quyền công dân của những đảng viên chân chính! Tự cho mình đứng trên pháp luật, đứng ngoài pháp luật, chỉ thích khen, thích nịnh bợ, không thích chê bai, dốt nát, phá hoại, có nhiều việc làm vô văn hoá, giả dối, ham thành tích, che dấu khuyết điểm v.v và v.v.… Trên thế giới này chưa có đảng nào vô liêm sỉ, ăn cháo, đá bát như đảng CSVN”!

Bỏ qua tất cả việc làm khác của VC Trần Kim Anh để cô động trong phần nhận định của đương sự, mong các bạn Thanh Niên phán xét công minh: “Những đặc điểm nổi bật của đảng CSVN là bịp bợm, lừa đảo, ăn cướp” thì đảng ấy là đảng giặc, là bọn ‘hồ quần cẩu đảng”, hay là đảng chính trị chân chính?

Nhiều nguồn tin khả tín cho biết, hiện thời có khoảng 300 đảng viên VC cao cấp là triệu phú hay tỷ phú US Đô-La (USĐ) — gởi tiền ở ngân hàng ngoại quốc. Chẳng hạn như Lê Đức Anh có trên 2 tỷ USĐ và 7 tấn vàng; Đỗ Mười có khoảng 2 tỷ USĐ; Trần Đức Lương có trên 2 tỷ USĐ; Phan Văn Khải có 2 tỷ USĐ; Phạm Văn Trà 2 tỷ USĐ và 3 tấn vàng ….”

Thế mà đại đa số đảng viên CS đều xuất thân từ thành phần vô sản, nếu không ăn cắp công quỹ, nếu không ăn cướp của dân, nếu không hối mại quyền thế, nếu không bán rẻ tài nguyên của đất nước thì chúng lấy tiền ở đâu ra mà trở thành tỷ phú USĐ?

Trần Quốc Kháng
Quốc Hận 2-9-2006
Rev 21-12-2008

[ HẾT BÀI 1 ]

Tài Liệu Tham Khảo

(1)- “Việt Nam Sử Lược”, Trần Trọng Kim.
(2)- “Thư góp ý xây dựng đảng” CSVN, cựu Tr/Tá VC Trần Anh Kim, đề ngày 03-02- 2006.
(3)- Bản tin và cuộc phỏng vấn Hoàng Minh Chính của Đài Á Châu Tự Do ngày 23-1-2004.
(4) – Tài Liệu PMU 18 của Bộ Ngoại Giao Mỹ (Department Of State, Oversea Security Advisory Council).
(5)- “Lê Xuân Khoa Với Hòa Giải Dân Tộc”, bài viết của nhà báo Đại Dương.
(6)- Bản tin của Việt Báo online ngày 13-3-06.
(7)- Bản tin của ký giả Verena Dobnik ngày 11/3/2002 và bài “Gorbachev: Communism Was Pure Propaganda” của ông Brian Carnell ngày 18-3-2002.
(8)- “Văn kiện đảng” CSVN, tựa đề là “Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và cương lĩnh đầu tiên của đảng” do CSVN phổ biến trên website www.cpv.org.vn .
(9)- Tài liệu về Hồ Chí Minh trên website www.vietnamexodus.org .
(10)- “Cộng Sản Trên Đất Việt”, giáo sư Nguyễn Văn Canh.
(11)- “Lột Trần Huyền Thoại Hồ Chí Minh”, sử gia Trần Gia Phụng.
(12)- “VN Cuộc Chiến Tranh Quốc Gia / Cộng Sản” Tập I, của Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử Hải Ngoại”, NXB Nhân Chứng.

http://www.tinparis.net/thamluan/2008_12_22_BanCungSanhDaoTac_TranQuocKhang.html

Advertisements